Viên Hân thẳng thừng để bảng cấm chạm ngay bàn của mình. Và mặt bảng quay về phía Thành Luân đang ấm ức ở một bên. Xong cơn kí©ɧ ŧìиɧ hôm ấy, anh luôn thừa cơ hội mà muốn cùng cô thử một lần ở phòng chủ tịch.
Cô nhiều lần bị làm cho mơ màng, may mắn tiếng gõ cửa khiến cho cô tỉnh táo lại ngay lập tức. Còn anh vô cùng tức tối mà dùng ánh mắt như dao như giáo ghim vào thư ký Minh Thành và các giám đốc khác. Họ chẳng hiểu gì nhưng vẫn chấp nhận cam chịu cơn thịnh nộ từ vị chủ tịch đáng kính. May mắn có phu nhân bên cạnh nên chủ tịch vẫn còn nhẹ nhàng hơn lúc trước.
“Viên Hân…”
Thành Luân nhích ghế từng bước lại gần. Chiếc bàn lớn đủ chỗ cho bốn người bây giờ chẳng còn ai. Còn bàn nhỏ chỉ đủ chỗ cho một người hơn thì lại chật kín.
“Em bảo không là không. Anh mà còn làm loạn là em xin việc chỗ khác.”
Viên Hân kiên quyết không bị vẻ mặt đẹp trai của anh mê hoặc dù trái tim đã đập lên bịch bịch. Nó bảo rằng đừng ngại ngùng gì nữa. Đây là chồng của mình, hãy nhào tới đi.
“Em chả thương anh.”
Thành Luân bĩu môi, cái trán cứ cạ vào vai của Viên Hân như một chú cún nhỏ cần được yêu thương. Hết chịu nổi, cô mới quay sang hôn nhẹ lên môi của anh một cái rồi đẩy anh về chỗ cũ.
“Em sắp xong việc rồi. Anh mà không xong thì em không chờ anh về cùng đâu.”
Nghe cô nói thế, anh mới chịu bắt tay vào xử lý công việc. Quả thật có vợ ở bên khiến anh không tập trung nổi. Nhưng một nụ hôn kia cũng đủ để sạc đầy năng lượng rồi.
Thành Luân nhanh chóng xử lý xong tất cả, sau đó mới gọi Minh Thành vào phòng.
“Tôi đây thưa chủ tịch.” Cậu đi vào, chờ đợi mệnh lệnh từ chủ tịch.
“Đem đống này đưa lại cho họ. Kêu họ soạn lại chặt chẽ hơn trước khi tôi mất kiên nhẫn. Chiều nay tôi sẽ về sớm.” Anh đưa chồng tài liệu cao cho cậu, còn căn dặn kỹ càng những lỗi sai mà anh không muốn nhìn thấy lần nữa.
“Này, sao lại về sớm? Chuyện của tôi còn chưa xong mà.” Tuấn Triết bước thẳng vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa vì chẳng thấy thư ký Minh Thành ở bên ngoài.
“Có chuyện thì để mai giải quyết. Tôi tan làm.”
Thành Luân nói một câu chắc nịch, sau đó quay sang giúp Viên Hân dọn dẹp đồ đạc với vẻ mặt cưng chiều, còn giúp cô xách cặp và hớn hở đi theo phía sau. Tuấn Triết bị bỏ bơ nên không chấp nhận mà đi lên xe của đôi vợ chồng bạn thân.
“Cậu làm gì thế? Xuống xe.”
Thành Luân nhíu mày, quay ngoắt ra phía sau để đuổi Tuấn Triết xuống. Nào ngờ cửa xe lần nữa mở ra, người ngồi vào không ai khác chính là thư ký Minh Thành.
“Tôi phát hiện vẫn còn một số chuyện cần phải bàn bạc lại với chủ tịch. Mấy nay ngài về nhà quá sớm nên công việc vẫn còn ứ đọng.”
Tuấn Triết dựa lưng vào ghế một cách êm ái và nở nụ cười đáng đánh: “Đi về nhà thôi nào.”
“Cái đám này…” Thành Luân nghiến răng, nhưng không thể đuổi xuống được hai tên cứng đầu nên chỉ có thể lái thẳng xe về nhà.
Ở phía sau, Tuấn Triết và Minh Thành âm thầm đập tay với nhau.
Còn Viên Hân ngồi ở một bên nhịn cười với cuộc đối thoại của ba người bạn thân. Tuy nhiên khi cô ngước lên nhìn gương chiếu hậu lại thấy Tuấn Triết vẫn đang chăm chú vào biểu hiện của cô thì lập tức sững người. Đến khi anh ta quay mặt sang cửa sổ, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Về tới nhà, Viên Hân chủ động vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn chiều. Còn Tuấn Triết và Minh Thành thẳng thừng kéo Thành Luân vào phòng làm việc. Quả thật họ có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Còn cái tên này dạo gần đây luôn đi lấy lòng vợ mà đẩy việc lên đầu họ. Lần này họ không qua ăn chực thì không bù đắp được công sức bị bóc lột mấy ngày nay.
Thành Luân vô cùng kháng cự. Anh muốn cùng vợ nấu ăn, hâm nóng tình cảm. Chứ không phải ở cùng với hai tên đực rựa này. Dù vậy anh vẫn không thể phản đối việc vẫn còn rất nhiều tài liệu đang chờ mình xử lý. Nên đành phải ở lại trong phòng và tập trung cao độ.
Ở bên ngoài, Viên Hân nhìn những đồ đạc mình đã chuẩn bị. Dạo gần đây đa phần đều là do Thành Luân nấu ăn nên hương vị cũng đã thay đổi mặn mà đôi chút. Nhưng cô vẫn theo thói quen mà chuẩn bị thêm một phần thanh đạm để dành riêng cho anh.
Trong tâm trí của cô hiện giờ, anh chỉ đang cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân nửa vời này nên mới bỏ đi thứ mà mình thích ăn. Cô cũng chẳng quan tâm lắm. Mỗi người sẽ có một khẩu vị riêng, ăn phần thức ăn riêng cũng chả có vấn đề gì. Để tránh cho anh khó ăn, cô vẫn sẽ chuẩn bị những thứ thanh đạm này.
Đến khi Viên Hân dọn bàn ăn gần xong thì ba người đàn ông mới từ phòng làm việc bước ra. Tuấn Triết và Minh Thành chẳng nói chẳng rằng, cứ thản nhiên ngồi xuống bàn ăn mà bới cơm.
Thành Luân không cần hỏi cũng biết rõ đây mới là lý do thật sự họ đến nhà mình.
“Mọi người cứ từ từ ăn đi ạ. Em còn vài muốn đang làm.”
“Như này là đủ rồi. Em ngồi xuống ăn chung với tụi anh đi.”
Thành Luân giúp Viên Hân đặt dĩa đồ ăn lên bàn. Thấy cô kiên quyết nên anh cũng đành ngồi xuống. Lúc này, Tuấn Triết gấp món xào gần tay Thành Luân nhất rồi nhíu mày:
“Sao món này nhạt quá vậy Viên Hân?”