Lâu lắm rồi Viên Hân mới tập trung cao độ vào đống kiến thức đã từng học qua như thế, cứ như đang nhai lai món ăn yêu thích vậy. Càng đọc sẽ càng ghiền. Càng mày mò sẽ càng đam mê. Cho tới khi mắt không chịu nổi thì cô mới nghỉ ngơi đôi chút.
Nào ngờ không chỉ có mình cô như thế. Thành Luân sau bảy bảy bốn mươi chín lần bị vợ nhắc nhở thì đã xử lý công việc chồng chất trong những ngày chăm sóc cô ở bệnh viện và len lén đi học nấu ăn.
Cô có cảm giác như hai người họ trở về khoảng thời gian học đại học vậy. Cô đã âm thầm vào lớp của anh chỉ để có cơ hội lén nhìn anh nhiều hơn. Anh chẳng thay đổi gì mấy, chắc chỉ là trưởng thành và trầm ổn hơn nên xem qua có chút già dặn.
Một lát sau, Thành Luân mới gấp tài liệu lại để xem thử tiến độ học hành của Viên Hân thế nào. Ai dè cô đã gục trên bàn ngủ thϊếp đi. Có lẽ cô vẫn chưa hết mệt mỏi. Tuy nhiên nhìn những tờ giấy và sách vở bị cô gạch dạ quang lên và ghi chú kín mít thì cũng hiểu cô đã đặt nhiệt huyết vào như thế nào.
Anh cưng chiều bế cô lên và đi vào phòng nghỉ riêng. Nhưng khi vừa đặt cô xuống thì ánh mắt lại lọt vào khe áo ngay bộ phận mềm mại đang nâng lên hạ xuống từ tốn kia. Từ cái dạo kia hình như hai người họ chưa thân mật thêm lần nào nữa. Nhiều chuyện xảy ra khiến anh nhung nhớ tới cơ thể mỹ miều của cô vợ nhỏ.
Nhắn cho Minh Thành một tin đừng làm phiền, sau đó Thành Luân bắt đầu sờ nhẹ lên đôi môi của Viên Hân. Nơi này đã từng phát ra những tiếng kêu rên mê hoặc cả linh hồn anh. Hiện tại anh muốn nghe thấy nó lần nữa.
Bàn tay dần rê xuống áo sơ mi và từ tốn cởi từng chiếc nút áo để lộ ra vòm ngực mộng khiến Thành Luân có chút không kiềm chế nổi. Anh cúi xuống, ở mỗi bên để lại vết cắn.
“Ưm…”
Viên Hân cảm nhận được cơn đau trong giấc mộng mà mất tự chủ kháng nghị. Dù vậy hai tay của cô đã bị Thành Luân cột lại bằng cà vạt và bị kéo lên phía trên đầu. Thấy cô lần nữa ngủ yên, anh vạch đôi thỏ ngọc ra khỏi chiếc áo nhỏ như một vật nâng đỡ cho món khai vị.
Thành Luân dùng tay gãy nhẹ hai bên, cảm thấy chúng dần săn lên thì mới nhấm nháp hương vị của chúng.
Bên trên, Viên Hân dần thở gấp hơn, nhưng vẫn chứng nào tật nấy một khi đã ngủ sẽ khó bị đánh thức. Tuy nhiên lần này Thành Luân không thích chỉ trêu chọc cô như thế. Anh cố tình chiếm lấy hơi thở của cô, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ mà chơi đùa và hút cạn dưỡng khí cho tới khi cô chịu mở mắt.
“Thành Luân?...”
Cô mấp máy môi. Giây sau lại phát hiện tay của mình đã bị trói lại thì vẫn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Bỗng một dòng điện xẹt ngang qua đại não khiến cô phải chú ý tới việc anh đang ngậm lấy một bên nhũ ngọc của mình, còn cố tình dùng lưỡi đánh lên xuống rồi mυ"ŧ mạnh.
“Á!”
Viên Hân cong người. Từ lúc trùng sinh, cơ thể cô đột nhiên nhạy cảm quá mức. Cứ như đây là món quà đi kèm cho cơ hội thay đổi số phận và thay đổi cả tình cảm của người chồng đã từng lạnh nhạt.
Thành Luân nâng người dậy. Nhìn Viên Hân ở bên dưới bị cởi hết hàng nút áo. Đôi thỏ ngọc lộ ra khỏi cặp áo bảo vệ. Nhũ ngọc săn lên óng ánh ngập tràn nước từ trong miệng của anh. Cảnh tượng này lôi cuốn đến mức kỳ lạ khiến người đàn ông từ bình tĩnh phải chuyển sang chế độ sói xám thèm thịt.
Thành Luân thẳng tay lột chiếc quần jeans của Viên Hân xuống, sau đó lại bị một thứ khác làm cho mê hoặc. Thì ra chỉ mới vừa chơi đùa với đôi thỏ ngọc cũng đã khiến cho cô đạt cao trào mà thấm đẫm ra chiếc qυầи иᏂỏ trắng trong.
Vì sao anh lại biết ư?
Vì hiện tại mặt của anh đang ở đối diện với lớp vải cuối cùng bảo vệ hang động khỏi con sói nham hiểm. Nào ngờ anh chẳng mấy quan tâm, lại dùng lưỡi đâm vào lớp vải như trêu chọc những điểm nhạy cảm bên dưới nó.
“Thành… Thành Luân… Không được… Bẩn lắm…”
Viên Hân ra sức cầu xin, nhưng cô biết bản thân đang bị điều đó làm cho mê muội. Cách lớp quần, Thành Luân cố tình mυ"ŧ mạnh điểm ngọc nhạy cảm khiến cơn tê rần xâm chiếm cả người cô. Tới khi chiếc quần dính đầy mật dịch mà dán chặt vào hang động thì anh mới tháo lớp bảo vệ cuối cùng ấy ra.
Thành Luân chẳng quan tâm sự ngăn cản của Viên Hân. Anh lần đầu tiên dùng miệng giúp cô an ủi bên dưới. Chiếc lưỡi hết quấn lấy điểm ngọc rồi lại biến thành động vật không xương ra vào lỗ nhỏ chật chội, không khác gì cố tình lấy ra mật dịch ở bên trong.
Viên Hân cố gắng điều tiết lại hơi thở nhưng mọi giác quan đều tập trung xuống sự trêu chọc của chiếc lưỡi vào những điểm mẫn cảm của mình. Cô chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng. Càng làm cho người bên dưới ra sức giúp cho cô đạt cao trào lần thứ hai.
Thành Luân cảm thấy có chút thành tựu, bắt đầu lột bỏ những thứ vướng víu trên người mình xuống.