“Vậy nếu anh không muốn cho em có không gian riêng thì sao?”
Nghe xong câu hỏi của Thành Luân thì Viên Hân thoáng sững sờ. Vốn dĩ ý cô úp úp mở mở về việc cả hai nên tôn trọng nhau trước khi kết thúc cuộc hôn nhân này. Vậy mà anh lại dễ dàng bẻ lái sang một chuyện khác. Không muốn đoán mò nên cô hỏi:
“Ý anh là sao?”
Anh im lặng một lát, bất ngờ chồm người tới và áp môi mình lên môi cô. Dù chỉ là nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn bộ thời gian của cô ngưng đọng lại với vô vàn câu hỏi vì sao.
Thành Luân dứt nụ hôn ở môi lại dời lên trên trán mà để lại thêm một ấn ký. Anh chậm rãi bảo:
“Ý ngay trên mặt chữ và dựa theo hành động. Anh biết lúc trước bản thân đã quá vô tâm, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng khi em rơi xuống nước, anh cảm thấy cả cuộc sống như muốn sụp đổ chỉ vì nghĩ tới việc em rời xa anh. Vì thế, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Viên Hân đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thấy Thành Luân ôn tồn nhận lỗi về anh và xuống nước cầu mong cho cuộc hôn nhân này. Cảm động chẳng có, chỉ có sự hoài nghi và tự vấn.
“Có phải em chết rồi không? Hay em lại lạc vào một thế giới song song khác?”
Chứ chẳng thể nào mà một người luôn trưng ra bộ dáng cao cao tại thượng như Thành Luân lại có vẻ mặt cầu xin cô như thế.
“Nói bậy bạ gì đấy.”
Anh gõ nhẹ lên trán cô, không hiểu vì sao chuyện chết ở đầu môi của cô có thể nói ra một cách dễ dàng như thế. Trong lòng anh bất chợt dâng lên dự cảm không lành và sợ hãi mà không có lí do. Dù vậy anh cũng không thể hiện ra ngoài.
“Dù chúng ta đã trưởng thành cùng nhau suốt quãng thời gian dài nhưng chưa từng thử tìm hiểu nhau trên phương diện yêu đương. Viên Hân, em có thể cho anh một cơ hội để yêu em một cách đúng đắn nhất không?”
Viên Hân nhíu chặt mày, sau đó bất ngờ tự dùng tay cấu mạnh vào tay còn lại của mình.
“Em làm gì thế?”
Thành Luân hốt hoảng, nhanh chóng xoa lên bàn tay của cô rồi từng chút gỡ móng tay của cô ra. Không chỉ vậy, anh còn cúi xuống và thổi lên các dấu vết cô tự lưu lại trên da thịt mình. May mắn mà không bật cả máu.
“... Em đang nghĩ… chắc có lẽ mình đang nằm mơ…”
Anh chỉ biết thở dài, âm thầm ngồi lên giường ở bên cạnh cô và ôm cô vào lòng.
“Anh xin lỗi. Là anh không tốt mới khiến em mất niềm tin như thế.”
Một câu xin lỗi từ Thành Luân là thứ Viên Hân vờ như chẳng quan tâm nhưng lại luôn chờ đợi. Rõ ràng thâm tâm chưa từng trách cứ anh, vậy mà mọi uất ức cứ tuôn trào như thác đổ.
“Em… Em không biết… Nếu chỉ là nhất thời thì xin anh hãy bỏ qua suy nghĩ đó đi… Xin đừng đối tốt với em…”
Cô không có cách nào kìm nén nỗi lòng của bản thân nữa. Bức tường cố gắng mạnh mẽ đã bị tan vỡ chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng từ anh. Tâm trạng của cô lúc nào cũng dễ dàng bị anh ảnh hưởng. Đúng là điều tồi tệ! Tình cảm quá lớn là thứ trở ngại duy nhất.
Thành Luân nhịn không được mà đau lòng. Chỉ có thể giữ chặt cô lại, nâng chiếc cằm nhỏ lên rồi ấn môi mình xuống. Mặc kệ nước mắt cô dàn dụa mặn chát thì hai bờ môi càng lúc càng hòa quyện vào nhau. Cô dần bị anh dẫn dắt. Bàn tay cũng bị anh kéo lên cổ để hai cơ thể sát lại gần nhau hơn.
“Chụt… Đừng… Thành… Thành Luân…”
Viên Hân không muốn bản thân lại rơi vào sự mê hoặc này, nhưng cả người chẳng còn lối thoát nào, chỉ có thể phản kháng thông qua lời nói đứt quãng đi kèm tiếng mυ"ŧ mát.
“Viên Hân, đừng từ chối anh. Anh yêu em.”
Thành Luân thì thầm rồi lại tiếp tục thể hiện tình yêu nồng cháy của mình.
Một lời yêu này làm cho tim cô đau nhói, nhưng cô không còn phản đối hành động này nữa. Thậm chí còn ưỡn người tới, vòng tay ôm chặt cổ anh mà đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt. Hãy cho phép cô tận hưởng thời khắc này dù là giả dối hay chỉ là vài cảm xúc thoáng qua từ anh.
“Mình bắt đầu lại được không em? Không rời bỏ nhau. Không còn vô tâm nữa.”
Thành Luân áp trán mình vào trán Viên Hân, nhẹ nhàng thủ thỉ như cầu xin cô hãy suy nghĩ lại.
Rơi vào sự trầm tư, Viên Hân không dám đặt hy vọng vào nữa. Nhưng đầu vẫn gật xuống để làm cho anh vui lòng. Cô nhìn nụ cười tươi từ anh mà không biết mình có đang vừa khiến cho kế hoạch rời khỏi thêm phần khó khăn không. Chắc có lẽ nếu Đan Vy xuất hiện thì dù anh đã từng muốn ở bên cô ngay giờ phút này cũng sẽ tan biến mà thôi.
Thành Luân vui mừng nên không chú ý đến cảm xúc bất thường thoáng qua ánh mắt của Viên Hân. Anh cứ tưởng bản thân đã có một cơ hội khác để xây dựng lại cuộc hôn nhân này.
Nhưng khi đã không còn niềm tin thì phải mất bao lâu mới có thể khiến một người thay đổi suy nghĩ chứ?
Một ngày!
Một tuần!
Một tháng!
Một năm!
Hay thậm chí là cả đời!