Viên Hân rơi mạnh xuống hồ bơi. Làn nước lạnh đập thẳng vào lưng đau rát. Sau đó, cả cơ thể dần chìm xuống lòng hồ. Cánh tay vươn ra trước mặt không biết cố vươn tới thứ gì. Chẳng một ai biết được cô sợ dòng nước lớn, chỉ cần đυ.ng tới thì đều sẽ cứng đơ cả người.
Hơi thở càng lúc càng mỏng manh. Viên Hân nghĩ chẳng lẽ kiếp này cô lại chết một cách lãng xẹt vậy sao. Vào lúc mí mắt sắp bỏ cuộc thì một bóng hình to lớn xuất hiện trước mặt. Bóng đen ấy dần tới gần một cách nhanh chóng, cũng làm cho cô nhìn thấy rõ ràng hơn.
Kí ức quay về năm Viên Hân mười lăm tuổi. Cô cũng rơi vào tình trạng này. Dù cố quơ quào hay kêu gào đến khàn cả giọng thì chẳng một ai phát hiện ra. Ngay khi cơ thể chìm dần, Thành Luân đã không màng nguy hiểm mà nhảy xuống cứu cô. Đây chính là khoảnh khắc đầu tiên khiến cô si mê anh đến mức đánh mất cả chính mình.
Hiện tại, Thành Luân vẫn là người tiến đến cứu cô. Dòng nước thuận tiện đem nước mắt của Viên Hân đi mất.
Cho tới khi anh đưa được cô lên bờ thì cô đã ngất lịm. Sinh mạng cũng trở nên mong manh hơn. Anh đặt tay mình lên ngực cô, không ngừng ấn xuống ép tim, sau đó lại hà hơi thổi ngạt vào miệng cô.
Mọi người được tin đều chạy đến. Ông bà Dương nhìn thấy người gặp nạn là con dâu cưng của mình thì mém nữa ngất xỉu. Còn Thành Luân chẳng màng xung quanh xảy ra chuyện gì. Anh liên tục thực hiện sơ cấp cứu dù cánh tay đang run rẩy khó kiểm soát.
“Làm ơn, Viên Hân! Làm ơn tỉnh lại đi em!”
Vào lúc anh nghe người hầu báo lại rằng cô bị kéo tới bên bờ hồ thì lập tức trở nên sốt ruột. Sau lần đuối nước kia thì cô chưa từng đυ.ng vào hồ nước nào. Anh lo sợ cuộc cãi vã lại chuyển thành đυ.ng độ và sẽ khiến vợ mình gặp nạn. Vì thế anh lập tức chạy tới.
Nào ngờ nỗi lo lắng của Thành Luân đã thành hiện thực. Cảnh tượng đập vào mắt chính là Viên Hân bị đẩy ngã xuống nước. Cảm giác bản thân sẽ đánh mất cô khiến tim anh đau thắt lại, đến mức không thể thở nổi.
Cơ thể tự động hành động mất lý trí. Thành Luân nhảy ầm xuống hồ bơi mặc cho tiếng la hét của mọi người. Nếu bây giờ ai ngăn cản anh thì anh nhất định quyết sống chết với người đó. Anh thà để bản thân chịu cái đau ở dưới đó với cô còn hơn trừng mắt nhìn cô chết dần chết mòn.
Thành Luân nhảy xuống, nhắm thẳng đến chỗ của Viên Hân mà bơi nhanh tới. Anh thấy đôi mắt cô càng khép lại thì càng hoảng sợ. Hiện tại anh không khác gì đang đối mặt với tử thần để giành cô vợ nhỏ trở về.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng phu nhân không qua khỏi thì Viên Hân phun ngụm nước ra khỏi họng. Cô ho lên sặc sụa. Cả người run rẩy và trắng bệch. Thành Luân nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng, sau đó bế cô lên mà đi xuyên qua đám người đang hóng chuyện. Gần tới chỗ của giám đốc Lăng và Tuyết Đan thì tạm dừng bước chân lại.
“Ngày mai, tôi cần lời giải thích từ hai người nếu không chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa.”
Giám đốc Lăng tái mặt. Còn Tuyết Đan sợ đến mức không còn có thể đứng vững. Cô ta nào ngờ đến chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này nên chỉ biết khóc toáng lên mà xin được Thành Luân tha thứ. Vệ sĩ nhanh chóng chặn đường của cô ta lại, tránh cô ta làm phiền cậu chủ và phu nhân lần nữa.
Bà Dương đi theo bên cạnh Thành Luân, lập tức lấy khăn đắp lên người của Viên Hân. Ánh mắt bà hiện rõ lên sự đau lòng, nhưng chỉ cần bà muốn xem cô ra sao thì cánh tay của anh liền giật lại.
Ông Dương hiểu rõ tính tình của con trai mình. Một tay ông dẫn dắt và xem anh trưởng thành trên từng giai đoạn nên biết hiện tại anh đang bộc lộ bản tính kiểm soát cực đại. Không khác gì con hổ đang canh gác con mồi của mình. Vì thế ông nhẹ nhàng an ủi bà Dương, tránh cho bà làm gì khiến anh mất kiểm soát thêm.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện Hoài Đức. Thành Luân ngồi ở ghế sau, vẫn như cũ ôm cứng cả người Viên Hân. Tài xế khẽ nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy cậu chủ đang lẩm bẩm điều gì, nhưng vì bổn phận nên không dám lên tiếng.
“Không sao rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi.”
Lúc này Thành Luân mà còn chưa hiểu rõ lòng mình thì khẳng định nước đã làm nhũn não anh. Từng hồi khoảnh khắc cứ tua chậm khiến anh muốn tự tát vào mặt mình vì cái thói vô tâm. Rõ ràng có thể ở bên cô, đem lại cho cô hạnh phúc vậy mà anh lại thờ ơ hết lần này tới lần khác.
Xe vừa tới cửa bệnh viện thì Thành Luân đã bế Viên Hân tông thẳng vào trong. May mắn viện trưởng Dự đã chờ sẵn từ trước nên nhanh chóng kiểm tra tình hình của cô.
Ở bên ngoài chờ đợi, anh vừa tự trách vừa tức giận. Khi nãy những lời cô và Tuyết Đan cãi nhau đều vang vọng vào trong sảnh.
“Dù sau này tôi có tự động rời đi…”
Nó vẫn văng vẳng bên tai anh như đang bật một chiếc máy ghi âm. Cô đã có ý định rời xa anh sao? Chẳng lẽ anh đã không kịp bù đắp lại tất cả những ngày vô tâm của mình?
Không được, anh phải thay đổi cục diện này. Cô không được phép rời khỏi anh nửa bước.