Chương 7

Ngày hôm sau, tôi đến quán cafe theo lời hẹn của nhân viên. Từ sáng sớm quán đã có khách, tuy không đông nhưng người vào người ra rất nhộn nhịp.

-Xin chào! Tôi đến…

Tôi còn chưa nói hết, cô nhân viên liền nói.

-Là chị sao? Chị đến sớm thế à?

Tôi cười.

-Tôi định đi chợ, nên tiện đường ghé sang luôn!

-Vâng! May cho chị anh Dương có ở đây đấy, anh ấy cũng vừa đến. Chị ngồi đợi một chút nhé?

Tôi áy ngại gật đầu.

-Cảm ơn em!

Tôi ngồi đợi cũng chưa đến 10 phút, thì một người đàn ông đi đến ngồi đối diện tôi. Nhìn cách anh ta ăn mặc rất tươm tất, thật ra dáng một ông chủ.

-Cô đến xin việc sao?

-Vâng!

-Tôi tên Dương. Là chủ của quán cafe này!

Tôi gật đầu, Dương từ tốn nói. Theo cách quan sát của tôi anh ta là một người rất chỉnh chu.

-Công việc ở đây cũng đơn giản thôi. Bắt đầu từ 8 giờ sáng kết thúc vào 7 giờ tối, nghỉ trưa hai tiếng. Ngoài việc pha chế ra, có khách thì hỗ trợ nhau làm việc…

Tôi rất nghiêm túc nghe anh ta nói.

-Cô đã có gia đình chưa?

-Tôi… Có, nhưng đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến thời gian làm việc!

Dương cười.

-Được rồi! Mức lương khởi điểm là 6 triệu. Ngày mai có thể bắt đầu làm nhé…

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi chớp mắt.

-Vâng! Cảm ơn anh.

Tôi thật không tin. Lần đầu tiên đi xin việc làm lại có thể dễ dàng được nhận, cho nên rất vui sướиɠ trong lòng.

Lúc rời đi, còn không quên chào tạm biệt cô nhân viên đó. Cô ấy còn rất vui vẻ nói bản thân tên là Quỳnh rất vui khi được làm việc chung với tôi.

Nói chuyện vài câu tôi mới biết em ấy đã làm ở đây được hai năm rồi, môi trường làm việc ở đây rất tốt. Nhân viên không nhiều chi có hai người pha chế và ba người phục vụ bàn, cho nên rất hoà đồng với nhau.

Tôi vui vẻ đi đến siêu thị để mua ít đồ ăn, lúc bắt chiếc taxi đi trên đường có vô tình đi ngang qua công ty của chồng mình. Tôi cũng không mấy quan tâm cho lắm, cho đến khi ánh mắt rơi trúng bóng dáng của anh và cô gái nào đó đi cùng nhau hai người họ sánh đôi vào công ty, cô gái bên cạnh còn không kiên dè khoát lấy cánh tay anh, ngược lại là anh thái độ rất yêu chiều không có chút gì bĩu lộ là khó chịu.

Tôi nhanh chóng lên tiếng.

-Dừng xe!!!

Chiếc taxi nhanh chóng tấp sang đường.

Tôi chạy vào trong công ty của anh, chạy đến thang máy liền nhìn thấy hai người họ. Tôi tức đến mặt tái xanh, lớn giọng gọi tên anh.

-Trần Minh!!!

Nghe được giọng tôi, anh liền xoay người lại. Phản xạ nhanh nhất chính là thu cánh tay chính mình trở về, anh kéo tay tôi có chút chột dạ.

-Em… Sao lại đến công ty của anh? Có chuyện gì sao?

Tôi nhìn sang cô gái bên cạnh anh, cô ta cũng khó hiểu nhìn tôi, sau đó đi đến kéo tay anh.

-Ai vậy anh Minh?

Nghe cô ta hỏi, tôi liền cười.

-Tôi là vợ của anh Minh. Cô là ai vậy?

Cô ta nghe thế liền khó chịu.

-Cô nói bậy. Anh Minh nói với tôi anh ấy chưa có vợ!



Trần Minh giống như bị rơi vào thế khó xử, chỉ im lặng cau mày. Nhân viên ở công ty liền tò mò quay quanh nhìn ba người chúng tôi.

Tôi nhìn anh. Nhưng muốn nghe anh giải thích. Cô gái ở bên cạnh liền mất kiên nhẫn kéo chặt cánh tay anh không buông.

-Anh Minh! Chuyện này là sao? Cô ta là ai vậy?

Nhìn cô ta kéo lấy tay chồng tôi, tôi thật sự mất kìm chế. Giây tiếp theo chính là dứt khoát đem cô ta kéo ra, còn không nhân nhượng tát cô ta một cái. Mọi người ai nấy đều trợn mắt khó tin.

Tôi gằn cả giọng.

-Tôi đã nói tôi là vợ của anh ấy. Cô bị điếc hay sao?

Cô ta bị đánh, liền hung hăng nhào vào đánh trả tôi. Cả hai người phụ nữ giống như phát điên làm loạn, không ai chịu nhường ai. Cho đến khi Trần Minh kéo tôi đẩy ra, tôi mới chao đảo ngã xuống đất.

Tôi bị anh đẩy ngã, tim cũng tan nát theo.

-Đủ rồi! Em bị điên à? Ở đây là chỗ làm chứ không phải để em đến phát điên…

Tôi sửng người, ánh mắt nhìn anh.

-Là em tận mắt thấy anh cùng cô ta khoát tay nhau đi vào công ty, anh còn vì cô ta mà mắng em điên. Anh vì cô ta mà đẩy em ngã sao?

Anh tức giận nói.

-Chỉ là một cái khoát tay, em liền cho là anh và cô ấy không bình thường. Em giỏi suy diễn thật!! Anh chán em đến tận cổ rồi!!

Tôi trợn mắt nhìn anh, nước mắt từ lúc nào không tự chủ mà rơi xuống má. Tôi đứng dậy, nhìn sang cô ta ở phía sau đang tự đắc, trong lòng tột cùng càng câm hận.

Tôi cố gắng lau đi nước mắt của chính mình.

-Tại sao lúc nào người sai cũng là em hết vậy, rõ ràng là anh và cô ta lừa dối em, lén lúc ở sau lưng em. Rõ ràng là tận mắt em nhìn thấy, vậy mà anh vẫn có thể nói là không có…

Tôi hít một hết, đem hết thảy cay đắng nuốt hết vào trong.

-Được rồi… Chính miệng anh cũng đã nói là chán em rồi… Vậy thì em còn ở đây nói thêm cũng vô ít!

Tôi run rẩy bước đi, mỗi một bước đúng là đau đến tận xương. Chồng của tôi ngày hôm nay ở trước mặt nhân tình của anh ấy, tuyên bố chán tôi đến tận cổ…

Cuộc tranh đấu này tôi không cần đánh cũng hoàn toàn thua cô ta hoàn toàn!