Chương 28

Khám bệnh xong, ba người chúng tôi liền rời khỏi bệnh viện. Ánh Nhi kéo tay tôi có chút làm nũng.

-Dì Mai… Con… Đói…

Tôi cười, nhìn sang anh. Dương liền nói.

-Cũng đến giờ ăn trưa rồi, cùng cha con tôi ăn cơm nhé?

(Em bắt đầu nhận thành viên cho nhóm năm, 225k 1 năm đọc truyện, Full hơn 20 bộ ib em)

Tôi liền nhanh chóng lắc đầu.

-Tôi còn nhiều việc ở nhà vẫn chưa làm xong. Nhà mới nhiều thứ vẫn chưa thu dọn xong, anh và Ánh Nhi cứ ăn đi. Tôi bắt xe về trước!

-Vậy… Tôi đưa cô về!

Tôi khách sáo nói.

-Có phiền quá không?

Dương cười.

-Nhờ có cô mà Ánh Nhi mới ngoan ngoãn đến bệnh viện. Cảm ơn cô rất nhiều!!

Tôi cười nhìn xuống con bé, Ánh Nhi cũng cười ngọt ngào nhìn tôi. Khung cảnh ba người hết thảy thu hết vào ánh mắt của Trần Dương ở cách đó không xa, anh vô tình đậu xe gần đó cũng vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.

Xe của Dương dừng trước nhà, ba người vừa xuống xe. Còn chưa kịp nói câu nào, thì Trần Minh chạy đến kéo xốc cổ áo của Dương lên hung hăng đấm thẳng vào mặt Dương một cái, khiến anh chao đảo ngã xuống đất.

Tôi hoảng sợ chạy đến đỡ lấy Dương.

-Trần Minh! Anh điên à, sao lại đánh người ta chứ?

Trần Minh càng thêm tức giận, kéo lấy cổ tay tôi ghì chặt.

-Em dám lén lúc ở sau lưng anh cùng với tên này qua lại sao? Thì ra em kiên quyết muốn li hôn chính là vì tên này!!!

-Anh nói bậy. Tôi và Anh Dương không có gì cả?

Giọng Trần Minh càng lạnh.

-Em nói dối. Không có gì mà lại lên xe của hắn, cũng hắn thuê nhà ở đây… Em xem anh là thằng ngu à?

Tôi hét lớn.

-Đủ rồi! Anh đừng điên nữa, đừng nghĩ em và anh giống nhau. Anh có thể ở bên ngoài lén lúc nɠɵạı ŧìиɧ, cũng đừng cho rằng ai cũng có thể như anh chứ?

Tôi tức giận hất tay anh ra, nhanh chóng đỡ Dương đứng dậy.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

-Anh không sao chứ?

Khóe miệng của anh đã rỉ chút máu tươi, nhưng anh vẫn lắc đầu.

-Đây là chồng của cô sao? Xin lỗi… Có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không?

Dương đi đến đối diện với Trần Minh.

-Hiểu lầm? Mẹ mầy… Ngọc Mai là vợ của tao, mầy đừng có đến gần cô ấy, nếu không lần sao nhìn thấy tao sẽ đánh chết mầy!!!

Tôi kinh ngạc, Trần Minh sao lại có thể buông lời mắng chửi thô tục đến như vậy chứ.

Tôi đẩy tay anh.

-Em và anh sắp li hôn rồi, anh đừng can thiệp vào chuyện của em!!

-Anh đã đồng ý sao? Em cho rằng bản thân có thể đơn phương li hôn à? Anh nhất quyết không kí đấy!!!

Tôi tức tối đến mặt tái xanh.

-Anh đúng là đồ điên!!

Trần Minh hừ lạnh, ngồi vào xe nhanh chóng lái đi. Lúc này Ánh Nhi mới khóc lớn, con bé bị tình cảnh lúc nãy dọa cho hoảng sợ. Tôi lo lắng ôm con bé vào lòng dỗ dành.

-Anh Dương! Tôi xin lỗi…

-Đâu phải lỗi của cô. Lúc nóng giận, hành động sẽ không thể kiểm soát được…

Tôi bất lực thở dài.

***

Trần Minh hằn hộc về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của ai đó, lúc nghe kỹ mới nhận ra là Minh Thùy. Anh nhanh chóng đi vào đã nhìn thấy cô ta ngồi ở ghế sofa bộ dạng khóc nấc thảm thương khiến anh chán ghét, mẹ anh ở đối diện cũng cảm thông.

-Em đến đây làm gì?

Minh Thùy quẹt nước mắt.

-Em muốn đến tìm anh để nói với anh một chuyện?

Anh cau mày khó chịu. Nhìn sang mẹ.

-Mẹ để cô ấy vào đây làm gì? Còn ngồi ở đó nghe cô ấy khóc.

Bà bất lực lắc đầu.

-Mẹ không biết, nó đến chỉ nói là tìm con. Vừa vào nhà đã khóc đến bây giờ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?



Minh Thùy rưng rưng nước mắt, bộ dạng giống như rất cam chịu.

-Anh Minh! Nếu như anh không muốn nhận con, thì em sẽ đến bệnh viện phá thai…

Trần Minh nhíu mày. Mẹ anh liền kinh ngạc hét thành tiếng.

-Cái gì? Phá thai… Thai nào?

Minh Thùy khóc nấc.

-Bác à! Con đã mang thai con của anh Minh, nhưng anh ấy không chịu nhận… Con chỉ còn cách phá nó đi thôi…

(Em bắt đầu nhận thành viên cho nhóm năm, 225k 1 năm đọc truyện, Full hơn 20 bộ ib em)

Trần Minh gằn giọng.

-Đừng có bày trò nữa. Làm sao có thai được hả?

-Chúng ta ở cùng nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai, mỗi lần… Đều không có phòng tránh, có thai cũng là chuyện bình thường thôi!!

Minh Thùy vừa khóc vừa nói tiếp.

-Được rồi, em sẽ đến bệnh viện phá thai. Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu!!

Minh Thùy vừa đứng lên, đã bị mẹ anh kéo tay lại.

-Không được phá!!

Trần Minh lớn giọng.

-Mẹ! Cứ để cô ấy đi.

Mẹ anh vẫn kiên quyết.

-Không được. Đứa cháu này mẹ đã mong từ lâu lắm rồi, nếu Minh Thùy đã có thai thì con phải chịu trách nhiệm!!

Anh nhăn mặt.

-Nhưng con đã có vợ, mẹ quên rồi sao. Ngọc Mai sẽ phải thế nào đây??

Bà mím môi.

-Nó có đẻ được không? Dù gì nó cũng nói muốn li hôn rồi, vậy thì cứ theo lời của nó mà li hôn đi. Nhà này không nên có đứa con dâu không biết đẻ!!

Minh Thùy đứng ở một bên cười thầm trong lòng. Đáy mắt của Trần Minh sớm đã tối sầm, anh biết bản thân mình vô sinh. Nhưng anh không thể nói, vì anh là con một của gia đình, là niêm kiêu hãnh của mẹ, nếu mẹ biết được chuyện anh không thể sinh con thì mẹ sẽ chịu không nổi cứu sốc này.

Minh Thùy cô ta làm sao có thai được, anh biết rất rõ. Nhưng anh không thể nói ra, tình cảnh này anh phải làm thế nào đây??