Anh ở bên trong nhà tắm, điện thoại từ trong áo ves của anh truyền đến âm thanh tin nhắn. Tôi giống như theo trực giác của chính mình, tay liền lần mò cầm lấy điện thoại lên.
Tin nhắn từ màn hình truyền đến, cũng chỉ vài chữ ngắn ngủi. Nhưng đủ khiến tôi thần hồn đảo lộn.
-Anh Minh! Anh về đến nhà chưa, vợ anh có nghi ngờ không vậy?
Chiếc điện thoại trên tay dần siết chặt, lúc anh bước ra tôi đã chẳng còn chút bình tĩnh nào, liền đem điện thoại ném thẳng vào người anh, điện thoại rơi xuống đất nửa phần trên bị vỡ.
-Anh đi làm, mà lại có tin nhắn từ cô gái khác gửi đến. Anh còn gì để giải thích không?
Giọng tôi run rẩy, hoà lẫn tiếng nấc mà hét lớn. Anh sửng người, nhìn vào chiếc điện thoại bị tôi ném vỡ trên sàn nhà mày khẽ cau.
-Anh không có! Em điên đủ chưa? Điện thoại để anh làm ăn em cũng ném cho hỏng!
-Anh còn dám trối. Là tận mắt em thấy được đoạn tin nhắn đó, cô gái đó là ai, cô ta và anh ngày hôm nay đã làm cái gì mà cô ta sợ em nghi ngờ!!!
Tôi vừa tức vừa chất vấn anh, bộ dạng tôi lúc này quả thật rất giống như mù điên đang làm loạn.
Anh cau mày, gương mặt nhăn nhó tay nhặt chiếc điện thoại lên. Bấm vài cái màn hình vẫn không sáng, anh liền lớn tiếng.
-Em thấy lúc nào, có bằng chứng hả nói. Đừng vu khống cho anh, huống hồ có khi chỉ là đồng nghiệp cố ý trêu đùa vài câu thôi. Em đừng làm quá mọi chuyện lên như thế!!
Tôi bất lực, hai tay ôm lấy đầu của chính mình gào thét.
-Điện thoại hỏng rồi, nên anh có chết cũng không thừa nhận. Tôi thật sự phát điên vì anh, trời ơi là trời, rốt cuộc tôi vì cái gì mà lại phải chịu đựng như thế. Nếu anh không yêu tôi, thì hãy trực tiếp li hôn với tôi đi đừng tàn nhẫn với tôi như thế? Anh hết lần này đến lần khác lừa dối tôi, tại sao chứ? Sao anh tàn nhẫn với tôi quá vậy???
Anh im lặng, sự chán trườn hiện rõ trên gương mặt anh. Trong căn phòng chỉ vang vọng tiếng khóc của tôi, cho đến khi mẹ chồng tôi một lần nữa đi vào.
Bà mở cửa một cách hầm hực.
-Chúng mầy không ngủ thì để người khác ngủ chứ, khuya thế này còn la hét om sòm muốn hàng xóm chê cười sao?
Tôi gục mặt xuống giường, khóc một cách bất lực.
Anh đẩy tay mẹ chồng tôi, nói:
-Mẹ! Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mẹ ngủ đi để vợ chồng con tự giải quyết.
-Giải quyết cái gì chứ? Chúng mầy đâu phải mới cãi nhau lần đầu đâu, mẹ ở dưới phòng cũng nghe được con Mai nó bảo mầy li hôn với nó.
Giọng bà châm biếm, chuyển sang tôi.
-Cái nhà này không phải muốn vào thì vào muốn đi thì đi đâu. Ở đâu ra mà có cái kiểu con dâu hỡi cãi nhau với chồng, là đem chuyện li hôn ra nói vậy?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tôi quẹt nước mắt, ngồi dậy.
-Điện thoại của anh Minh có tin nhắn từ một cô gái, mẹ tính sao đây?
Mẹ chồng tôi nhìn sang anh, giọng hạ thấp.
-Có không con?
Anh liền bày ra bộ mặt vô tội.
-Con xin thề! Con không có, không biết cô ấy đọc được ở đâu rồi ném hỏng cả điện thoại của con.
Tôi hét lớn.
-Sao anh hèn quá vậy? Anh dám làm lại không dám nhận ư?
Anh vẫn kiên quyết.
-Anh không có, là do em cố ý kiếm chuyện thôi!!!
-Con người của anh thật hèn hạ, là do tôi ngu ngốc mới ném hỏng điện thoại của anh. Bây giờ dùng miệng cãi nói không bằng chứng làm sao lợi anh??
Anh chết cũng không thừa nhận, khiến đầu tôi muốn nổ tung.
-Anh nói không có là không có!!!
-Anh…
-Đủ rồi! Thời gian con ở nhà quá rãnh rỗi rồi sao? Nếu như rãnh rỗi quá thì nên nghĩ cách làm sao để mang thai, để sinh con đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa!!!
Tôi hụt hẫng, sự ấm ức nuốt hết vào trong.
-Ngay cả mẹ cũng nghĩ là con cố ý kiếm chuyện sao?
Bà lắc đầu, nhìn tôi đầy bất mãn.
-Ngủ đi! Để cho thằng Minh con nghỉ ngơi…
Sự ấm ức của tôi, cuối cùng cũng chỉ mình tôi chịu đựng. Mẹ chồng tôi ra ngoài, cửa một lần nữa đóng lại. Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh, tôi nằm xuống giường kéo chăn đắp lại toàn thân chính mình.
Tôi chẳng còn sức để nói tiếp cùng anh, vì cho dù có nói thêm cái gì thì cũng chẳng ai vì tôi mà ra mặt.
Anh đứng ở bên giường thẫn thờ một lúc liền đi đến nằm xuống bên cạnh tôi.
Anh nhìn sang, vai tôi vẫn run rẩy vì khóc.
Lúc anh đưa tay chạm đến vai tôi, tôi liền cự người.
-Đừng đυ.ng vào tôi!
Tay anh cứng đờ, liền thu lại.
-Em nghĩ quá nhiều rồi!
Tôi cười nhạt, nước mắt rơi xuống ướt cả mảng gói nằm.
-Tôi ở bên cạnh anh năm năm, anh thở thôi tôi cũng biết anh đang nghĩ cái gì. Anh hèn hạ đến mức ngay cả bản thân nɠɵạı ŧìиɧ cũng không dám thừa nhận, tôi thật sự khinh thường anh!
Anh im lặng.
-Ngọc Mai! Anh xin lỗi… Anh và cô gái đó thật sự không có gì, chỉ là cô ấy hôm nay hẹn anh dùng cơm anh sợ em hiểu lầm nên mới che giấu!
Tôi lật người lại, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào anh.
-Vậy tại sao luôn nãy ở trước mặt mẹ lại không dám thừa nhận, anh muốn mẹ nghĩ tôi là người phụ nữ vô cớ kiếm chuyện sao?
Anh nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lúc đó rất thành khẩn.
-Anh sợ mẹ phiền lòng…
-Vậy còn tôi thì sao? Anh có nghĩ mẹ sẽ vì chuyện lúc nãy mà càng chán ghét tôi không?
-Ngọc Mai… Xem như anh xin em đấy, giữ cho anh một chút thể diện ở trước mẹ đi!
Tôi thu tay về.
-Anh cũng chỉ biết thể diện của anh, còn thể diện của tôi thì không cần. Dù gì năm năm qua anh luôn là như vậy mà, là do tôi ngu ngốc nên mới lấy anh, tôi quả thật hối hận không kịp.
Tôi xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nói, đến gần sáng tôi vẫn không cách nào chợp mắt được, nhìn sang anh thì ngủ rất ngon lành.
Mỗi lần cãi nhau, chỉ có tôi là cả đêm không yên giấc. Anh thì giống như chẳng để tâm, lời ở miệng luôn hứa rất nhiều, nhưng toàn là hứa suông.
Anh bên trong bên ngoài đều diễn tốt vai người chồng mẫu mực, chỉ có tôi là người phụ nữ điên loạn hung hăng không hiểu chuyện, còn không biết sinh con.
Vì tôi không giỏi diễn như anh…