Chương 14

Buổi trưa, quán khá vắng khách. Dọn dẹp xong thì đến giờ nghỉ trưa, nhân viên chia nhau đi ăn cơm, tôi là người ở lại trông coi quán. Lúc Dương đi vào tay vẫn còn cầm mấy phần cơm hộp đi đến bàn ngồi xuống cạnh con gái mình.

Anh đưa tay vén gọn tóc giúp con bé, nhìn vào cách cư xử của anh cũng đủ biết anh thương yêu con gái mình đến cỡ nào, thái độ của con bé ngược lại có chút không mấy quan tâm, tay cầm bút vẽ cứ cặm cụi vẽ gì đó.

Lúc anh nhìn sang, vô tình chạm phải ánh mắt của tôi. Có lẽ anh cũng biết được tôi rất tò mò về con bé.

-Mai! ăn trưa cùng chúng tôi nhé.

Anh lên tiếng về phía tôi.

-Cảm ơn anh. Tôi đã ăn rồi!

Anh cười đem phần cơm chia ra, giọng nhỏ nhẹ hướng về phía con bé.

-Đừng vẽ nữa. Đến giờ ăn cơm rồi!

Con bé lắc đầu, kiên quyết không hợp tác.

Dương khẽ cau mày.

-Nghe lời bố. Ăn cơm rồi hả vẽ tiếp!

Dương đưa tay đến định cầm lấy bút màu của con bé, thì phản ứng con bé càng loạn. Nó liên tục lắc đầu tay ôm chặt khăng khăng giữ lấy bút vẽ trong tay không chịu buông.

Con bé nhìn vào đóng đồ ăn anh mua liền nhăn mặt.

Tôi thấy anh có phần mất kiên nhẫn với con bé, giọng lớn tiếng.

-Con còn không nghe lời, bố sẽ phạt con!!!

Nghe anh quát, hai mắt con bé liền long lanh ngấn nước trực trào muốn tuôn rơi. Môi khẽ mếu máo khóc oà thành tiếng.

Anh chán nản lắc đầu.

-Uất ức cái gì mà con khóc hả? Con…

-Anh Dương! Đừng la con bé như thế chứ?

Tôi đi đến cắt ngang lời anh. Tôi nhìn sang con bé cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh chú tâm nhìn vào mắt con bé muốn tìm hiểu xem con bé thật sự muốn cái gì.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

-Con tên gì?

Con bé mi mắt cụp xuống, không muốn nhìn tôi. Tôi liền cười, tay định đưa lên chạm vào con bé, con bé liền nhanh chóng tránh né không để tôi chạm vào.

Tôi nhanh chóng nói.

-Đừng sợ… Dì tên là Ngọc Mai, dì chỉ muốn hỏi xem con cần cái gì?

Con bé chớp mắt canh giác. Tôi lại rất kiên nhẫn, nụ cười trên môi luôn dịu dàng giữ nguyên.

-Có phải là con không thích ăn cơm không?

Nghe tôi nói, mắt con bé khẽ chớp. Nhìn vào đóng đồ ăn trên bàn liền gật đầu.

Tôi cười nhìn sang Dương, anh ấy cũng bất ngờ nhìn tôi.

-Thế con thích ăn cái gì nào? Cứ nói… Dì Mai sẽ mua cho con có được không?

Con bé lắp bắp.

-Mỳ… Sốt… cà… chua…

-Con mua ăn mỳ sốt cà chua sao? Được, dì Mai giúp con mua nhé?

Con bé gật đầu, ánh mắt cảnh giác cũng dần biến mất. Tôi liền đưa tay đến xoa đầu con bé, con bé cũng không tránh né như lúc nãy.

-Con tên gì?

-Ánh… Nhi!

Tôi cười.

-Tên rất đẹp. Ánh Nhi chờ dì Mai một chút xíu thôi, mỳ sẽ có ngay. Bây giờ con đưa bút màu cho dì, sau đó đi rửa tay cho thật sạch để ăn trưa nhé!!

Ánh Nhi chớp mắt, gật đầu ngoan ngoãn đưa bút màu vào tay tôi. Dương ở bên cạnh càng bất ngờ, anh cũng chưa từng thấy Ánh Nhi dễ dàng hợp tác đến như vậy bao giờ.

****

Sau khi mua được mỳ sốt cà chua, Ánh Nhi ngồi ở góc bàn ăn rất ngon miệng. Tôi chăm chú dùng bình xịt, tưới mấy chậu hoa, anh ở đằng sau đi đến. Bóng cả hai người chúng tôi hắt lên cửa kính trong suốt, bị ánh nắng nhạt chiếu vào.



-Cảm ơn cô!

-Vì tôi đã giúp anh dỗ dành con bé ăn trưa sao?

Tôi vừa cười vừa nói.

Dương gật đầu.

-Tôi trước giờ chưa từng thấy con bé có thể dễ dàng hợp tác đến như vậy, mỗi lần đến giờ ăn tôi đã phải rất cật lực mới có thể ép con bé ăn. Vậy mà cô chỉ nói có vài câu con bé đã ăn rất ngon miệng!

Ánh Nhi sau khi mất mẹ, cứu sốc quá lớn khiến con bé mắc bệnh tự kỷ trong người. Loại bệnh này thoạt nhìn thì vô hại, nhưng thực chất là có hại, thần kinh dĩ nhiên rất tiêu cực con bé luôn cho rằng mọi thứ xung quanh đều nguy hiểm, đều có thể làm hại con bé nên từ đó Ánh Nhi không còn muốn tiếp xúc với ai.

Tôi cười, chậu hoa được tôi ngày ngày chăm tưới đã đầy hoa nở rộ. Màu sắc khác nhau vô cùng bắt mắt, anh thuộc týp người yêu thích hoa kiểng cho nên trong quán trồng nhiều loại hoa khác nhau, vừa để trang trí vừa có thể để ngắm.

-Vì anh không hiểu rốt cuộc con gái anh muốn gì thôi. Trẻ con thật chất cũng rất đơn giản, chỉ cần đúng ý con bé thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng.

Anh trầm tư ra mặt. Giống như trong lòng có phiền muộn.

-Vậy sao? Thứ tôi nghĩ là tốt con bé lại không cần…

Tôi lắc đầu, có chút phản bác anh.

-Anh thấy tốt, con bé không cần cũng vậy. Cũng như ngày hôm nay, anh cũng không hỏi qua con bé muốn ăn gì đã tự ý mua rồi. Sau này chỉ cần hỏi một câu là được, bố con lại vui vẻ với nhau không phải sao?

Ánh nhìn từ anh chuyển sang mong lung.

-Ánh Nhi! Vì tôi nên mới thành ra như vậy, tôi cố gắng bù đắp cho con bé. Nhưng có lẽ những năm qua tôi đã dùng sai phương thức quan tâm rồi, cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết cách làm một người bố.

-Anh vì cái chết của mẹ Ánh Nhi mà tự trách chính mình sao?

Anh gật đầu, mắt nhuốm chút đỏ rực.

-Tôi là người chồng khốn nạn nhất!

Tôi liếc nhìn anh, gương mặt điển trai đó của anh hiện rõ sự thống khổ tột cùng. Có lẽ dù ai đúng ai sai, thì anh quả thật đã rất ăn năng hối cãi.

-Ở đời không ai tốt cả. Chỉ là sai ở đâu thì sửa ở đó thôi, nhiều năm như vậy anh cũng đừng nên để ở trong lòng…

Môi anh khẽ cong.