Trở lại với trụ sở của tập đoàn Hoa thị, lúc này mọi người đã họp bàn rất lâu vẫn không tìm được cách nào để giải quyết cả.
Những cổ đông liên tục lắc đầu.
Tuyết Mai đi sang phòng chủ tịch thong thả ngồi uống nước.
Thái độ cô ta điềm tĩnh đến lạ.
Trợ lý Thanh Tuyên bước vào phòng với cặp mắt thiếu thiện cảm.
Tuy nhiên cô vẫn phải cung kính với Tuyết Mai.
"Thưa cô chủ tịch.Các vị cổ đông đang bàn tán nhưng sự việc đang trong bế tắc.Xin cô hãy đến đó chủ trì"
Đôi mày của Tuyết Mai nhíu lại.
Thật sự cho đến lúc này cô ta mới cảm thấy công việc này thật sự không phù hợp với mình.
"Chẳng lẽ cô không thể dẹp yên được bọn người đó sao?"
Tuyết Mai nặng lời trách móc.
Thanh Tuyền mở to mắt nhìn: "Cô nói vậy là sao ạ? Dẹp yên là thế nào khi mọi người ai cũng vắt óc suy nghĩ làm sao cứu được cả tập đoàn này"
Vị nữ chủ tịch này nghe vậy mặt liền biến sắc: "À, tôi chỉ nói chơi như vậy thôi.Cô đừng để ý.Bây giờ tôi sẽ đến đó ngay"
Nhìn dáng đi tự cao của cô ta mà Thanh Tuyền đành lắc đầu ngao ngán: "Tử Đằng ơi, cô mau trở về đi trước khi tên điên này hủy hoại cả tập đoàn này"
Thanh Tuyền không muốn trở vào phòng họp nữa mà chỉ lắng lặng ngồi bên ngoài chỗ ghế sô pha uống trà.
Mặc dù cô không vào nhưng động tĩnh bên trong vẫn nghe rõ mồm một.
Trong phòng họp, một cổ đông đứng dậy lên tiếng nói: "Cô chủ tịch, chuyện này rốt cuộc là nên giải quyết như thế nào đây? Chúng ta đã thảo luận cả buổi trời, giải pháp thì có đưa ra nhưng thực thi thành công hay không lại là một chuyện khác."
"Phải đó.Cô là người đầu tàu, là chủ ở đây nhưng lại ốm ờ không đưa ra được chủ ý mà lại ra lệnh cho chúng tôi.Bây giờ những phương án đã được chúng tôi thống nhất quyết định còn năm phương án và đã để trên bàn chỗ cô.Nhiệm vụ của cô là quyết định xem phương án nào mang lại hiệu quả tốt nhất"
Một cổ đông lớn tuổi liền tiếp lời.
Tuyết Mai nhìn đưa mắt nhìn khắp một lượt trong phòng với đôi mắt khó chịu.
Có những người lớn tuổi thì nhìn nhau lắc đầu.
"Này, chưa giải quyết được gì mà đã kết thúc như vậy rồi sao?"
Có vài người tỏ ra không đồng ý ra mặt.
Một người quay sang Đường Yên Nhi nói: "Cũng tại cô lúc trước luôn có ý thuyết phục chúng tôi ủng hộ cô ta lên làm chủ tịch.
Bây giờ nhìn chuyện tốt mà cô đã làm đi.
Tập đoàn này đang trên bờ vực phá sản rôi.
Chúng ta sẽ mất hết cổ phần, chưa kể đến phải mất việc, người thì thua lỗ, mang nợ ngập đầu"
Đường Yên Nhi nghe như vậy liên im thin thít không dám phản bác chuyện gì cả.
Tình huống này quả thật là cô ta không lường trước được.
Chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà trụ sở tập đoàn Hoa thị.
Tuyết Mai lái xe về nhà trong cơn nóng giận và kích động tột độ.
Phải khi đến lúc đích thân làm mới biết được cái khó của vị trí không phải ai cũng làm được này.
Vì đây là chiếc ghế lãnh đạo chứ không phải là đồ chơi hồi bé muốn giành thì giành, khi chơi chán thì có thể bỏ đi.
Cô ta không về Lâm gia mà lái xe đi thẳng đến nhà họ Hoa để câu cứu Hoa Quân Tử.
Từ cái hôm cô ta chiếm được vị trí này từ tay cha mình thì chưa từng về thăm ông lần nào.