Tử Đằng nghe Phùng Đức Cường nói vậy liền vui như sắp nhảy cẫng lên: "Anh nói thật chứ? A Hoàn còn sống như?"
"Anh có bao giờ lừa em chưa?"
Phùng Đức Cường mỉm cười nói.
Nhưng trong giây phút ấy, khuôn mặt của anh lại rơi vào khoảng tối.
"Phải rồi, mình không chỉ lừa dối cô ấy chỉ một lần.
Mình không có tư cách để nói những lời đó"
Trong lòng anh vẫn canh cánh trong lòng.
Tử Đằng thấy khuôn mặt Phùng Đức Cường có vẻ lúng túng.
Nhưng cô không hỏi nữa mà chỉ ôm anh vào lòng.
Thật ra hiện tại cô đã chọn gửi gắm tất cả cuộc đời mình cho anh nên cô có lòng tin với anh tuyệt đối.
Đêm nay có lẽ là đêm lãng mạn nhất và cũng là đêm tân hôn thực sự của hai người.
Cuộc sống này chỉ cần cùng người có một tình cảm sâu đậm như vậy đã là hiếm có so với rất nhiều người khác rồi.
Xuất phát điểm của hai người không có tình yêu, thậm chí đám cưới cũng là một đám cưới tạm bợ, làm qua loa để có minh chứng trước dư luận.
Nhưng kỳ diệu thay, hiện giờ mọi thứ viên mãn vượt qua sự tưởng tượng của Tử Đằng.
Còn về tình cảm giữa cô và Minh Hải ngay cả chính bản thân mình cô cũng không biết là mình có còn tình cảm với anh nữa hay không.
Nhưng mà cô đã gác lại chuyện đó sang một bên, không truy hỏi, không tìm cho ra căn nguyên, rốt ráo của sự việc nữa.
Để làm được như vậy đòi hỏi phải có một ý chí mạnh mẽ và tấm lòng vị tha rất lớn.
Cô bây giờ không trách Minh Hải, cũng không trách cuộc đời.
Cho đến bây giờ, Tử Đằng không hiểu vì sao bản thân mình lại có thể vượt qua được ngần ấy sóng gió.
Nếu là người khác không biết đã lâm vào hoàn cảnh như thế nào.
Trong đêm đó, Tuyết Mai được Minh Hải đưa về nhà họ Lâm bởi vì cô đã không còn gì đáng ngại.
Chỉ là lúc nãy bị xúc động nên đã động thai.
Bác sĩ chỉ khám và tiêm một mũi thuốc là đã không sao nữa.
Khi chiếc xe sang trọng của Minh Hải đỗ trong tầng hầm nhà xe, đích thân Minh Hải đỡ Tuyết Mai đi vào nhà.
Cô muốn sự nghiệp? Đã có Hoa Quân Tử Đằng hai tay chức vị chủ tịch của Hoa thị cho cô.
Mọi thứ Tử Đằng đều có hết.
Cô đã ở ngay tại vị trí đỉnh cao mà mọi cô gái đều mơ ước.
Phùng Đức Cường tạm gác lại mọi chuyện ở đảo Ngọc Lam để chuyên tâm điều tra những nghi ngờ trong lòng anh bấy lâu nay.
Nhưng lạ thay, sao khi cố gắng hết tất cả cũng không hề có chứng cứ nào thật lòng người ta vô cùng hoang mang.
"Ngọc Lâm, chuyện về cậu bé tên A Hoàn đó sao rồi?"
Phùng Đức Cường ngồi đôi mặt với Ngọc Lâm liền hỏi.
Ngọc Lâm cung kính nói: "Thưa lão đại, cậu bé ấy học tập rất nhanh nên chỉ trong một tháng đã nói tương đối lưu loát rồi.
Chúng tôi còn cử người đến dạy chữ nghĩa cho nó.
Nó rất thông minh và học cũng mau lẹ"
"Thế thì tốt"
Phùng Đức Cường gật đầu.
Trên bàn làm việc là cả một xấp hồ sơ dày cộm.
Đó là những gì mà anh thu thập được từ người chủ sở hữu trước kia của đảo Ngọc Lam.
"Người chủ sở hữu đó nói rằng ông ta không biết gì về bộ tộc ăn thịt người nguy hiểm đó"
Ngọc Lâm ôn tồn nói.
Phùng Đức Cường nghe vậy liền ném xấp hồ sơ xuống bàn bảo: "Vậy cậu có tin không?"
Suy nghĩ một lúc, Ngọc Lâm rụt rè: "Khó mà tin được."
"Đúng vậy.