Chương 39: Giải cứu

Tên tộc trưởng đọc vài câu lầm bầm bằng thứ tiếng lạ lùng.

Sau đó liên đặt ngọn đuốc xuống đống lửa.

Cả bọn trừ A Hoàn liền ngồi xuống đọc những câu và động tác khó hiểu.

Những ánh mắt thèm thuồng nhìn lên Tử Đằng đang bất tỉnh ở phía trên.

Tuy rằng dường như đã không còn chút sức lực nào nhưng ý thức của cô vẫn còn một chút.

Miệng của cô thỉnh thoảng mấp máy như gọi tên ai đó.

Sau khi bọn chúng tiến hành nghi thức xong thì cũng là lúc chúng định hưởng thành quả sau một lần cả gan xâm nhập ra khỏi vùng cấm.

Nhưng có lẽ do gϊếŧ quá nhiều người bằng những cách man rợ nên có lẽ lần này mọi chuyện đã không cho bọn chúng toại nguyện nữa.

Tên tộc trưởng vừa đứng dậy đã lĩnh một phát đạn từ phía sau lưng.

"Bảng...

bằng..."

Hai phát súng nổ lên cả bọn giật mình, đã có hai người trong bọn chúng đã ngã xuống.

"Tiêu diệt hết bọn chúng"

Mệnh lệnh của Phùng Đức Cường được đưa ra ngay lập tức.

Một đám người với súng ống sẵn sàng lao vào tiêu diệt hết cả bọn.

Cả tộc người đó phát hiện có người tấn công liền nhặt những thanh gỗ, dao tự chế cùng những mũi lao sắc nhọn đáp trả lại.

Nhưng dù sao đó cũng là vũ khí thô sơ làm sao so bì được với lực sát thương và tốc độ của những viên đạn nhân tạo.

Phùng Đức Cường dẫn đầu đám người chiến đấu ấy phát hiện Tử Đằng đã ngất xỉu và đang bị bọn chúng có ý định hỏa thiêu.

Anh liền giao quyền chỉ huy lại cho trợ lý Ngọc Lâm sau đó chạy đến chỗ Tử Đằng.

"Tử Đằng!"

Phùng Đức Cường hét lên bằng một thanh âm vang dội chưa từng thấy trước đây.

Anh nhìn quanh không thấy có chút nước nào liền xông tới làm liều lấy tay gạt những cây củi đang cháy ấy qua một bên bất chấp củi nóng và lửa táp đến phỏng tay.

"Tử Đằng, em không được chết.

Anh không cho em ra đi dễ dàng như vậy"

Cơn hoảng sợ ngay trong giây phút sinh tử đã làm Phùng Đức Cường đánh mất sự bình tĩnh thường ngày của anh.

Ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi.

Tử Đằng nắm trong vòng tay của Phùng Đức Cường lúc này mới mở mắt ra nói: "A Hoàn, đừng gϊếŧ A Hoàn.

Cậu ấy đã có ý giúp đỡ..."

Tử Đằng chưa nói hết câu lại rơi vào hôn trầm.

Phùng Đức Cường lo lắng không thôi.

Vốn dĩ cô không hề bị ngọn lửa cháy ảnh hưởng vì anh đã đến đó cứu kịp nhưng việc cô mê man như vậy làm anh cảm thấy lo lắng.

Nhưng lời nói trước khi rơi vào hôn mê của cô làm Phùng Đức Cường phải suy nghĩ.

Cuối cùng anh cũng chọn nghe theo ý của cô.

"Giữ hắn lại đợi điều tra rõ mọi chuyện."

Nói rồi Phùng Đức Cường tức tốc bế Tử Đằng thẳng hướng chiếc máy bay riêng của anh đang chờ ở gần đó.

A Hoàn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Trong lòng cậu ta cảm thấy mình may mắn vì khi Tử Đằng có ý chạy thoát trong lần cả bọn đang thực hiện nghỉ lễ tại đống lửa, A Hoàn đã mở mắt ra và thấy Tử Đằng lẻn đi bởi vì cậu được tộc trưởng ra lệnh phải canh chừng cô.

Nhưng khoảnh khắc mà cậu phát hiện ra Tử Đằng có ý định lẻn đi thì A Hoàn chọn lựa xem như không thấy gì hết, cứ mặc nhiên để Tử Đằng trốn đi.

Chỉ là sau đó không may cô lại bị bắt một lần nữa.

A Hoàn được tha nhưng vẫn bị Ngọc Lâm áp giải về cùng.

Cả đám người nhanh chóng lên máy bay ra di chuyển khỏi cánh rừng âm u ma quái.

Chiếc phi cơ cũng tăng tốc độ hướng về bệnh viện trung ương thành phố Long Điền.

Cho đến khi yên vị trên máy bay, Phùng Đức Cường mới có dịp xem xét kỹ các vết thương trên người Tử Đằng phát hiện chân cô có một vết cần.

"Đây là gì vậy?"

Anh ngơ ngác hỏi Ngọc Lâm.

Bảo vệ Trương đang ngồi bên cạnh liền lại gần xem.