Trong biệt thự thuộc tài sản của nhà họ Phùng, Phùng Đức Cường nằm trên Sô pha gác tay lên trán suy nghĩ mông lung.
Sự việc xảy ra khiến tâm trạng của anh vô cùng nặng nề.
Vốn dĩ chuyện này đối với anh chẳng ảnh hưởng gì nhiều nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến Tử Đằng, người anh thầm để ý từ lâu.
Phùng Đức Cường vẫn nhớ như in sự việc của ngày hôm ấy, khuôn mặt đau khổ đầm đìa nước mắt của cô đã ám ảnh sâu vào tiềm thức của anh.
Mớ dây rối này xem ra không dễ gì giải quyết, Phùng Đức Cường biết rõ Tử Đằng đang lâm vào tình cảnh khó khăn, nhưng hiện tại anh đối với cô thật ra không hề có thân phận gì để có thể can dự vào mà ngược lại anh càng can dự thì càng khiến cho Tử Đằng có thể gặp rắc rối nhiều hơn.
Giống như ngày hôm đó anh tỏ ra quan tâm đến Tử Đằng nhưng lại vô tình khiến Lâm Minh Hải càng hiểu lầm cô thêm sâu sắc.
Những đêm dài không ngủ làm khuôn mặt của Phùng Đức Cường trông mệt mỏi, thiếu sức sống.
Với tay lấy điện thoại, Phùng Đức Cường nhanh chóng tìm số của người trợ lý thân cận.
"Ngọc Lâm, chuyện tôi giao cho cậu điều tra đến đâu rồi?"
Giọng Ngọc Lâm trở nên hồi hộp đến lạ: "Thưa chủ tịch! Tôi đã cố hết sức nhưng không có chứng cứ gì cả.
Mọi đầu mối chỉ là bắt đầu từ lúc Hoa Tuyết Mai uống rượu với ngài trong quán bar.
Thế nhưng nhân viên trong quán bar nói rằng cô ta phát hiện ra ngài say rượu nên đã tự động đi về trước.
Còn cở khách sạn, đầu chí cuối không hề thấy bóng dáng cô ta"
"Vậy còn gã nhân viên đã chụp hình của ngày hôm đó?"
Phùng Đức Cường đột nhiên nhớ lại.
Ngọc Lâm lại nói: "Gã đó chỉ bảo mình là một người vô tình chứng kiến nên có hiếu kỳ một chút.
Hành động chụp hình rồi tung lên mạng chỉ là hành động nông nổi nhất thời mà thôi"
"Nông nổi nhất thời? Là nông nổi hay có người cố ý? Chuyện này e rằng phải xem xét lại từ đầu"
Phùng Đức Cường trầm ngâm ngẫm nghĩ.
"Vậy ý của ngài chủ tịch là?"
Ngọc Lâm ngạc nhiên hỏi.
Phùng Đức Cường nhäm mắt lạ đầy vẻ khố sở, nếu không có Tử Đằng dính vào chuyện này thì anh có lẽ cũng không thèm quan tâm.
"Việc của cậu đã hết rồi.
Gã nhân viên khách sạn sợ đến nỗi muốn tè ra quần, tuy nhiên gã vẫn cổ cầm cự: "Mấy vị đại ca xin...
xin tha cho em.
Em chỉ một đứa nay đây may đó đến ăn cũng không đủ ăn thì lấy gì mà khai thật với chả không thật ạ?"
Tên đại ca ấy vừa nghe vậy liền tức tối nhổ một bãi nước bọt.
"Hứ.
Mày đừng tìm cách vòng vo nữa.
Chuyện ở khách sạn ngày hôm đó mày là người rõ nhất.
Nói mau, mày đã nghe ai sai khiến"
Gã nhân viên khách sạn nghe vậy sợ xanh mặt, tuy nhiên gã vẫn tìm cách lấp liếʍ: "Em chỉ là một kẻ nhân viên tình cờ chứng kiến sự việc ngày hôm đó chứ có biết gì đâu ạ"
Tên đại ca cầm đầu cười nhẹ: "Xem ra mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà"
Nói rồi tên cầm đầu liên phất tay ra hiệu cho đàn em phía sau.
Một đám đàn em liền nhận lệnh ngay lập tức cầm cây xông tới.
Gã nhân viên khách sạn thấy vậy liên định co giò bỏ chạy, ngay lập tức đã bị đám đàn em tóm lấy xô ngã, sau đó đánh túi bụi.
"A! Xin mấy vị đại ca hãy tha cho tôi"
Gã nhân viên không ngừng kêu la.
Tên đại ca cầm đầu lên giọng nói: "Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu như mày chịu nói thật chuyện ngày hôm đó là do ai đã sai khiến mày thì chúng ta sẽ cho mày một con đường sống"
Gã nhân viên khách sạn nghe vậy liền nói lớn: "Được, tôi nói...
tôi nói, xin các người hãy tha cho tôi."