Gặp lại Hàn Duật ở đây là một diễn cảnh có lẽ cả đời này Tô Nhược chẳng bao giờ nghĩ tới , bởi vốn , hai người đã buông tha cho nhau
- " Có chuyện gì sao ? "
Cô lấy lại bình tĩnh , nhẹ nhàng hỏi anh
- " Hàn Tổng rảnh rỗi đến tìm tôi như thế này chắc hẳn có chuyện gì nghiêm trọng lắm "
Tô Nhược không có ý định mở cửa nhà như là tỏ thái độ không muốn mời anh vào nhà . Hàn Duật nhìn Tô Nhược hừ lạnh , gan của cô ngày càng lớn .
- " Không có chuyện gì , tôi chỉ muốn mời em đi ăn đêm và tán gẫu "
Lại đi nữa sao , Tô Nhược thở dài , hôm nay cô mệt lắm rồi , vậy nên cô khéo léo từ chối
- " Hôm nay tôi không khoẻ , mai còn phải đi làm , anh có thể hẹn hôm khác được không? "
Hàn Duật lạnh lùng liếc cô ra vẻ cảnh báo , cô có thể đi xem phim , đi uống nước với hai người đàn ông mà ngang nhiên từ chối anh sao ?! Nghĩ gì cơ chứ !
Gác lại suy nghĩ của mình , Hàn Duật một tay cầm cổ tay mà lôi kéo Tô Nhược đi mặc cho sự phản đối của cô .
—————-
Thử nói xem , bị ép đi ăn như này làm sao Tô Nhược cô có thể ăn ngon miệng. Mặt Tô Nhược vẫn hầm hầm tỏ vẻ khó chịu mặc cho vị tổng tài kia ra sức lấy lòng cô bằng cách gắp cô các món ngon . Tô Nhược không ăn chỉ uống bia khiến Hàn Duật cũng không vui , anh chẹp miệng , bực bội hỏi
- " Tô Nhược , cô khó chịu cái gì chứ ?
- " Anh còn hỏi sao . Anh ức hϊếp tôi như này vui lắm à ? Anh chán ghét tôi , nói đuổi là đuổi ,cút là cút anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không ? Giờ anh lại muốn tìm tôi làm phiền thì làm phiền , muốn vui vẻ với anh là phải vui vẻ , tôi đâu phải con rối của anh ! "
Giọng điệu của Tô Nhược vô cùng ấm ức và bất mãn , mặt cô cũng đỏ lên , cô hơi ngà ngà say . Hàn Duật chạnh lòng nghe Tô Nhược trách móc , trái tim bỗng run lên khe khẽ . Anh đứng dậy thanh toán tiền , rồi bế bổng cô tiến về phía xe của mình .
Tô Nhược quả thật rất mệt , cô đã ngủ gục trong vòng tay anh , bộ dạng không khác gì chú mèo nhỏ khiến người ta muốn yêu thươnh chăm sóc . Hàn Duật cười khẽ
- " Tô Nhược đúng là đồ ngốc , đồ ngốc cần được bảo vệ mà người bảo vệ em cũng chỉ có thể là tôi "
Hết Chương