Chương 25: Quy tắc ngầm

Khi Tô Nhược tỉnh dậy là lúc chập tối cũng là khi cô nằm trong vòng tay của Lăng Dĩ Khâm. Vòng tay anh mạnh mẽ ôm ngang eo nhỏ của cô với tư thế hoàn toàn chiếm hữu, như một con thú trông giữ con mồi của mình vậy.

Tô Nhược cười cười trước hành động của Lăng Dĩ Khâm, cô cúi người xuống hôn lên đôi mắt của anh, mắt của Lăng Dĩ Khâm là điểm thu hút cô nhất trên cơ thể anh. Bởi, đôi mắt ấy dường như chỉ chiếm trọn hình bóng của cô vậy, chỉ duy nhất là của cô và dành cho cô.

Ngắm nhìn ngũ quan của Lăng Dĩ Khâm càng khiến Tô Nhược thêm mê đắm, ngón tay mảnh mai của cô như có như không vẽ theo từng góc cạnh khuôn mặt anh vô cùng uyển chuyển, nhìn lại giống như quyến rũ mời gọi. Khi ngón tay cô dừng ở đôi môi mỏng của Lăng Dĩ Khâm thì anh chợt mở mắt, chộp lấy cổ tay cô rồi ngồi dậy, vừa nhanh nhẹn lại vừa dứt khoát, đáp thẳng đôi môi đỏ hồng kia của Tô Nhược mà hôn, vô cùng kịch liệt.

Phải đến khi Tô Nhược gần như hít thở không thông, Lăng Dĩ Khâm mới lưu luyến buông tha cho cô, để cô mệt mỏi dựa vào l*иg ngực vững chắc của mình.

- " Giờ đã biết hậu quả khi trêu chọc anh chưa?"

Tô Nhược vẫn còn khó khăn thở nên vô cùng bất mãn, cô nhăn mày không trả lời, gương mặt rõ ràng hiện lệ sự giận dỗi.

Trước hành động của Tô Nhược chỉ khiến Lăng Dĩ Khâm thấy cô vô cùng đáng yêu và ngốc ngếch, anh ôm cô đứng dậy bế cô vào phòng tắm để rửa mặt cho Tô Nhược, không những vậy còn nhân tiện hôn thêm mấy cái vào cái cổ trắng ngần của cô.

•••

Chỉ còn vài phút là đến giờ cơm tối nhưng Tô Nhược vẫn nũng nịu không chịu cùng Lăng Dĩ Khâm ra ngoài còn thúc giục anh mau nghĩ cách cho cô ở lại phòng, lí do đơn giản nhất là bởi vì những dấu hôn ái muội màu hồng còn đậm rõ trên chiếc cô của cô, mà kiệt tác là do ai? Chắc chắn là do giám đốc Lăng của chúng ta rồi.

Nhưng Lăng Dĩ Khâm không hề tỏ thái độ hay hành động giúp đỡ cô, chỉ đứng đút tay túi quần nhìn cô mà cười ha hả khiến cho Tô Nhược tức giận vô cùng

- " Anh còn cười được nữa sao? Với mấy cái vết này làm sao em dám gặp mặt mọi người?"

- " Yên tâm đi bà xã của anh, em là dâu trưởng, ai dám cười em được chứ?"

- " Dâu trưởng? em tưởng anh là con một."

Với câu nói của Tô Nhược đã nhanh chóng làm hai mắt của Lăng Dĩ Khâm xuất hiện nét u ám dày đặc. Anh mím môi không nói gì, thu lại vẻ cợt nhả lúc trước của mình, cứ thế lôi kéo cô đi xuống phòng ăn. Mà với thái độ bây giờ của Lăng Dĩ Khâm, Tô Nhược cũng chẳng dám cãi bướng lại câu nào, cứ thế ngoan ngoãn đi theo anh, chỉ là xuyên suốt dọc đường đi cô luôn cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả dinh thự này.

Khi cả hai người bước đến phòng ăn thì điều khiến Tô Nhược ngạc nhiên vô cùng đó chính là phòng ăn chứa những 7 người cả già cả trẻ mà những người này vốn không có gặp mặt từ sáng, cô cũng không thấy có bất kì người hầu hay quản gia nào thông báo có khách đến, vậy ắt hẳn là họ đã ở trong dinh thự, nhưng là họ ở đâu?

Khi cô còn đang miên man suy nghĩ thì Lăng Dĩ Khâm đã dẫn cô đến trước mặt bố Lăng - Lăng Hoại.

Đối diện với ông làm Tô Nhược thêm run sợ, có lẽ vì hình ảnh lúc trưa vẫn chưa thể tan biến trong đầu óc của Tô Nhược. Cô theo bản năng cắn cắn môi, tay bấu víu vào vạt áo của mình.

- " Thưa bố, chúng con xin lỗi vì đã đến muộn."

Lăng Dĩ Khâm đều đều lên tiếng, câu nói của anh rõ ràng là rất lễ phép nhưng giọng điệu lại mang phần khinh khỉnh.

Lăng Dĩ Khâm và Tô Nhược ngồi xuống chỗ của mình, đối diện với hai người phụ nữ lạ mặt, vẻ mặt của hai người họ vô cùng thản nhiên. Bữa cơm diễn ra trong không khí quỷ dị. Mỗi người mang một tâm trạng riêng, không ai làm phiền ai, cũng không ai đủ can đảm phá vỡ sự tĩnh lặng này. Bởi, có lẽ ai cũng biết ngay từ khi bước vào Lăng Gia, họ đều phải học theo một quy tắc ngầm, quy tắc để đấu tranh và sống sót