Âm thanh từ máy sấy tóc phát ra trong phòng tắm đánh thức Hàn Vi khỏi giấc ngủ, cô gắng gượng thân thể đang ê ẩm của mình ngồi dậy, trên người chỉ đắp mỗi chiếc chăn bông dày. Ánh nắng hắt vào giường tới chói chang, sáng bừng cả căn phòng rộng lớn.
Hàn Vi đưa mắt nhìn quanh dưới sàn nhà đang ngổn ngang với đống quần áo, khơi gợi lại cảnh tượng nóng bỏng của đêm hôm qua. Cô ôm đầu, tự thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ.
Làm sao đối mặt với anh như bình thường đây? Những hình ảnh đó cứ như cuộn phim tua đi tua lại lướt qua trong đầu cô, chân thật đến nỗi chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến cho cả hai gò má cô nóng rực.
Vừa lúc tiếng cửa mở vang lên, Mặc Đình Khâm bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn bông quấn ngang hông người. Để lộ cơ bụng sáu múi chắc khoẻ và thân hình đẹp như tạc.
Anh mở tủ, lấy ra bộ vest đã được treo gọn gàng theo từng màu sắc, bước trở vào khu thay đồ cạnh bên. Lúc thay xong, trên người đã chỉnh chu với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và quần tây màu xám trung tính được cắt may theo tỷ lệ chuẩn của cơ thể anh.
"Hôm qua...." Hàn Vi ngập ngừng định giải thích với anh về chuyện ở bữa tiệc, nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã lên tiếng trước.
"Cô định hỏi tôi về chuyện hôm qua sao? Cô nên nhớ cô đang có bổn phận gì ở đây. Tôi chỉ xem cô như vật để giải toả nhu cầu tìиɧ ɖu͙© thường tình mà thôi! Đừng nghĩ nhiều!" Mặc Đình Khâm vừa chọn lựa đồng hồ trong dãy trưng bày bộ sưu tập đồng hồ của anh, vừa cất giọng điệu bất cần pha lẫn sự khinh rẻ.
Da mặt Hàn Vi bắt đầu tê rân, khoé mắt chợt cay xè chực rơi xuống từng giọt lệ, cổ họng cô đắng chát:" Tôi hiểu rồi!"
Vậy mà cô cứ tưởng. Vậy mà cô lại để tâm. Vậy mà cô cứ nghĩ là anh và cô đã xích tới gần nhau thêm một chút, chỉ một chút. Vậy mà cô chỉ là nơi để giải toả cho anh. Thật là buồn cười!
Cảm giác hụt hẫng dâng trào từ đáy lòng, Hàn Vi cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại cơ mặt của mình thành nét bình thản như không có gì xảy ra.
Cô bước xuống giường, với tay lấy chiếc áo choàng mỏng bên cạnh kệ tủ, bước thẳng vào trong phòng tắm.
Để lại Mặc Đình Khâm vẫn đứng đó, nhưng nụ cười chế giễu đã tắt ngấm trên môi, ánh mắt tối sầm xuống.
...
Điện thoại trên giường thông báo tin nhắn tới liên tục, chuông reo cuộc gọi tới đang được kết nối, Hàn Vi vừa tắm xong đã phải chạy vội ra tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.
Trong phòng ngủ trống không. Chắc anh vừa mới đi khỏi rồi.
Cô gọi lại cuộc gọi nhỡ mới vừa tắt. Âm báo cuộc gọi đã kết nối vừa reo đã nghe thấy giọng của Lâm Tĩnh Tĩnh la toáng lên:
"Vi Vi! Cậu biết mình vừa nhận được cuộc gọi từ ai không? Ôi trời ơi! Tớ không thể tin được!"
"Lâm Tĩnh Tĩnh! Cậu bình tĩnh lại, cậu nói gì tớ chẳng nghe được gì cả, toàn tiếng thở gấp rồi hú hét, điếc hết cả tai của tớ đây này!"
"Được, được, ok, để tớ nói cho cậu nghe, bên phía tập đoàn Venus vừa liên hệ với tớ, bên đó muốn hợp tác cùng với cậu. Họ vừa mới xem qua bộ sưu tập mới nhất của Havis và thấy rất độc đáo nên đã ngỏ lời mời!"
"Vi Vi à! Venus không phải là thương hiệu cậu rất thích sao? Nếu lần hợp tác này thành công, Havis sẽ nổi tiếng đến cỡ nào nữa tớ thật sự không tưởng tượng nổi!"
"Cậu hãy check lại mail của cậu đi, Venus đã gửi thư ngỏ cho cậu rồi đó!"
Hàn Vi tay chân luống cuống, vội vàng mở laptop trên bàn, thật sự có một email vừa gửi tới. Cô lấy tay che miệng lại, ngăn tiếng hét của mình không quá lớn. Đây quả thật là một tin vô cùng tốt.
"Bây giờ tớ sẽ đọc thư gửi tới đây! Tớ sẽ liên lạc với cậu lại nhanh nhất có thể để bàn rõ tình hình sau"
"Đợi tin cậu! Moa moa..!"
Trong mail là thư ngỏ lời mời hợp tác và mong muốn có một cuộc hẹn để thoả thuận chi tiết giữa hai bên.
Thương hiệu Havis của cô chỉ vừa mới mở cửa hàng đầu tiên trong nước, nên lượng tiếp cận chưa phổ biến lắm. Những vị khách thường xuyên tìm kiếm những mẫu thiết kế riêng biệt bởi những nhà mốt nổi tiếng thì Havis là sự lựa chọn rất đáng được đề cử và tin tưởng.
Khi ở nước ngoài, thầy dạy cho Hàn Vi là một nhà thiết kế lớn nổi tiếng trên toàn cầu. Có cơ hội theo học là một bước đệm hoàn hảo cho cô. Vì trong số các học trò cưng thì Havis luôn luôn là sự tín nhiệm hàng đầu, rất có tiềm năng.
Để Havis có chỗ đứng vững ở thị trường trong nước như hiện nay, sự hợp tác với Venus chắc chắn cô không thể nào để tuột mất cơ hội này.
Hàn Vi vừa nhận được bản kiểm toán doanh thu ở Thượng Hải do Lâm Tĩnh Tĩnh gửi, tuy là con số không hề thấp nhưng cô không chỉ muốn nó dừng ở đây, bằng mọi giá cô phải kiếm được thật nhiều tiền.
"Lâm Tĩnh Tĩnh, tớ vừa mới đặt vé đến Thượng Hải, ngày mai sẽ bay, cậu nhớ đón tớ!" Hàn Vi kết thúc cuộc gọi thông báo cho Lâm Tĩnh Tĩnh sau khi bấm đặt vé.
Vấn đề bây giờ là cô sẽ phải tìm lý do gì để nói với anh? Liệu anh có đồng ý cho chuyến đi này của cô hay không? Hàn Vi càng nghĩ càng rối, tự mình vò tai bức tóc, tự mình vật lộn với những suy nghĩ trong đầu.