Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Sau Màn Kịch

Chương 19: Ông ăn chả, bà ăn nem?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng nay, tin tức chấn động nóng hổi được lan truyền với tốc độ cực kì chóng mặt. Hai bức ảnh chụp được từ paparazi trên trang báo hot top đầu đăng tải.

Một tấm hình được chụp cảnh hai người đang ngồi ăn tối trong nhà hàng bậc nhất giới thượng lưu. Một tấm chụp được hai bóng người bước ra từ phòng vvip của khách sạn Longiness.

Chỉ trong một buổi sáng, từ khoá #vợ chồng Mặc Thị ông ăn chả bà ăn nem, #Mặc Đình Khâm có người phụ nữ bên ngoài, #Mặc phu nhân có tình mới bí ẩn, #Mặc Đình Khâm và vợ thời kì lạnh nhạt, #Mặc Đình Khâm và vợ đổ vỡ hôn nhân?...... Tất cả đều lên hotseach với lượt tìm kiếm khủng.

Cũng lúc đó, Mặc Đình Khâm phải tiếp nhận lượng công việc dồn dập để giải quyết tình hình cổ phiếu chênh lệch giảm nhanh. Cả Mặc Thị đang phải đối mặt với scandal không đáng có lần này, liên tục phong toả tin thất thiệt đang lan truyền mạnh mẽ đó.

Hàn Vi xem xong loạt hotseach, ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ. Bên cạnh vết nhăn ra giường vẫn còn đó, chắc anh vừa mới đi. Cô thật sự rất hoảng hốt, điều đầu tiên nghĩ đến là anh có ảnh hưởng gì không? Mặc Thị sẽ giải quyết được không?

Cuối cùng, Hàn Vi cảm thấy mình không giúp được gì cả, chỉ còn biết ngồi chờ đợi trong thất vọng.

Cô có gọi cho anh, nhưng đều không bắt máy. Chắc chắn là đang vùi đầu vào các cuộc họp khẩn. Chỉ trong một buổi, tin tức từ đâu mà lại lan truyền nhanh đến vậy? Chắc chắn là phải có người đứng sau tất cả những việc này.

Hàn Vi sựt nhớ ra gì đó, cô bấm số máy theo danh thϊếp.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối...

"Có phải là do anh làm?"

"Ý cô nói là về tin tức sáng nay? Tôi làm gì có khả năng đó chứ?" Nghiên Thế Đàm xoay cây bút máy trong tay, ngữ điệu vẫn bình thản như không.

"Vậy tại sao chỉ xuất hiện rõ mỗi mặt tôi trong ảnh, căn bản không một bài báo nào chỉ rõ đích danh Nghiên tổng anh?" Hàn Vi không thể hiểu nổi, đây rõ ràng là có chủ đích. Toàn bộ những điều cô đang nghi ngờ trong đầu đều chỉ thẳng vào Nghiên Thế Đàm.

"Havis.. không..Mặc phu nhân! Chậc.. Không thể vì họ không chụp rõ mặt của tôi mà cô chỉ mũi giáo vào tôi được? Chuyện này, căn bản tôi không liên quan!" Nghiên Thế Đàm chắc lưỡi, xen lẫn tiếng thở dài. Hàn Vi không thể nghe ra được bất kì dấu hiệu nào anh ta để lộ.

"Tốt nhất không liên quan đến Nghiên tổng, tôi không muốn làm vật lợi dụng để hạ bệ thương trường!"



Cô thấy lo sợ. Nếu như tất cả đều do Nghiên Thế Đàm sắp đặt, không phải là cô đã một tay giúp đỡ anh ta trong kế hoạch này hay sao.

Hàn Vi cúp máy, tâm trạng bản thân vốn đã không có tinh thần từ hôm qua, đến sáng nay lại thêm mớ rắc rối này, cô không còn thiết tha làm bất cứ việc gì.

Nằm dài trên bàn, Hàn Vi chợt chụp lấy cuốn lịch nhỏ, trên đó có vết mực đánh dấu sẵn. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Mặc Đình Khâm. Cô suýt quên bén mất, mọi năm trước, vào ngày này cô cũng sẽ ở một nơi nào đó âm thầm chúc mừng sinh nhật anh, nhưng hiện tại, cô muốn chuẩn bị một món quà nhỏ...

...----------------...

Gác lại mọi lo âu và suy nghĩ trong đầu..

Hàn Vi đi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại, cô vẫn đang nghĩ nát óc về món quà mình muốn mua, ánh mắt chợt dừng lại trên khung trưng bày ghim cài cà vạt.

Cô bước vào trong, không gian cửa hàng rất sang trọng, rất phù hợp với phong cách thường ngày của anh. Hàn Vi nhờ nhân viên lấy ra chiếc ghim mà cô đã thấy bên ngoài.

"Cô đúng là có mắt nhìn, đây là chiếc ghim bản giới hạn. Còn một chiếc duy nhất trong nước thôi ạ!"

Cô nhân viên cẩn thận đeo găng tay, đẩy chiếc hộp nhung đen đựng ghim cài về phía Hàn Vi.

Chiếc ghim cài này màu bạch kim, thiết kế vô cùng đơn giản nhưng rất tỉ mĩ, sang trọng nhưng không phô trương, thanh lịch lại không tầm thường. Điểm nhấn trên chiếc ghim là hình chiếc cỏ bốn lá khắc chìm tinh tế. Hàn Vi càng nhìn càng thích, ngắm nghía một hồi lâu.

"Ây da...đây không phải là Mặc phu nhân hay sao???" Giọng nói chua chát vang lên lảnh lót sau lưng Hàn Vi.

"Là cô?" Hàn Vi vừa nghe thấy đã biết ngay là Ngô Băng Uyển. Cô không thèm chú ý đến nữa, vẫn ngắm nghía chiếc ghim cài trên tay.

"Cô đừng tưởng, tôi gọi cô ba chữ Mặc phu nhân thì cô thật sự là vợ ngài Mặc thật! Cô không nhìn lại bản thân sao? Đâu còn là tiểu thư đài các của Hàn gia nữa, làm bộ dạng thanh cao cho ai xem chứ?" Thấy dáng vẻ bất cần không quan tâm đến mình của Hàn Vi, Ngô Băng Uyển càng hăng máu hơn. Cô ta đổi giọng chối tai vô cùng.

"Sao? Bị câm rồi à? Người như cô, cô nói xem... đến mẹ bị cô làm cho tức chết, cha thì tự vẫn, nhà thì phá sản, em trai thì đi tù. Ngài Mặc thấy thương hại nên mới giơ chân cho cô níu, cô liền thấy cả trời đất cũng không dám đυ.ng vào cô nữa rồi đúng không?"

Hàn Vi thay đổi sắc mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm chiếc ghim một hồi, tay siết chặt đến bật máu. Cô đã cố tình phớt lờ không quan tâm, nhưng cô ta lại được nước chạm vào vết thương của cô.



Hàn Vi nhẹ nhàng đặt ghim xuống hộp, lạnh lùng bước tới trước mặt Ngô Băng Uyển. Cô giơ tay cao, tát mạnh vào má cô ta một cái bốp rõ đau điếng.

"Nói đủ chưa? Cái tát này là để cho cô biết, cô không có tư cách động chạm đến gia đình tôi!"

Hàn Vi vung tay, tát thẳng vào bên má còn lại của Ngô Băng Uyển.

Chát..

"Còn cái tát này, để cho cô biết, dù bất mãn đến đâu, tôi vẫn là Mặc phu nhân, là bà chủ của Mặc Thị, bà chủ của cô!" Hàn Vi phủi phủi hai tay mình, cười nhếch miệng đáp trả, rồi quay sang quầy cầm chiếc hộp ghim lên.

"Gói lại giúp tôi!"

Ngô Băng Uyển chưa hết chấn động, cô ta lấy tay ôm lên má đã sưng đỏ in hằn dấu tay lên. Ánh mắt oán hận mà trào cả nước mắt, nghiến răng, tay siết thành nắm đấm.

"Hàn Vi, cô nhớ đó, tôi không để yên đâu!" Nói rồi, Ngô Băng Uyển vùng vằn bỏ đi, điệu bộ tức tối như muốn cầm dao gϊếŧ hết những người nào nhìn thấy cô ta.

...

Hàn Vi cầm túi quà, thẫn thờ bước đi trên đường. Những lời nói khó nghe của Ngô Băng Uyển cứ văng vẳng bên tai cô, không ngừng chà đạp...

Kể ra thì Ngô Băng Uyển nói cũng không sai. Hàn Vi cười khổ, tự mình cười chính bản thân mình, gương mặt đẫm lệ nhìn lá khô bay xào xạc trên mặt đường.

Cô ngồi thụp xuống bên vệ đường, cúi mặt xuống ôm lấy hai đầu gối, khóc nức nở thành tiếng...

Chỉ là thương hại mà thôi....

Cô còn ra dáng vẻ thanh cao cho ai xem chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »