Chương 2: Nổi nóng
Tuy anh đưa tiền cho cậu nhưng cậu vẫn đi bộ về nhà , anh có lái xe theo phía sau cậu nên quan sát hết .
Tới nhà cậu , anh nói thầm
" Nơi này cho người ở sao ? "
Đối với những người như anh nơi đây chỉ bằng à là nhỏ hơn cái lỗ mũi mới đúng
Anh đi vào hẻm nhà cậu , nhà của cậu đơn sơ chứ không phải rách nát .
Mới về tới nhà cậu thấy mẹ mình đag đi uống nước cậu liền lại đỡ
" Mẹ con về rồi để con đi "
Cậu dìu bà lại giường rồi mới đi rót nước những việc đó anh đều thu vào trong mắt
" Đág ghét không ? Về nhà nói chuyện như thế gặp mình một chút cũng không muốn nói "
Anh đứng ngoài cửa mà nhai , do câụ lúc nảy sợ quá nói chuyện lấp bấp nên anh không nghe rõ được , giờ đây anh mới biết giọng cậu vô cùng hay , ngọt ngào ấm áp có chút gì đó nhẹ nhàng đối lập hoàn toàn với anh
" Con gặp Hoàng tổng rồi "
" Dạ...mẹ...ngài ấy nói chọn ngày kết hôn rồi đưa cho ngài ấy "
Cậu xoa bóp tay cho mẹ cậu nói
" Nhanh vậy sao "
" Dạ mẹ...à đúng rồi "
Cậu trả lời xong liền ngưng động tác lại lấy ra tờ tiền anh cho lúc nảy nói với mẹ
" Mẹ à , ngài ấy còn cho tiền con "
Bà mẹ nhìn cậu không vui nói
" Sao con lại lấy.... "
" Con có không nhận...tại ngài ấy...... "
Cậu đang muốn giải thích thì bà nói
" Là tờ 5000 "
" Hả mẹ..... "
Cậu giật mình , cầm tờ tiền thẳng ra . Là 5000 NDT.... Cậu thật kinh ngạc vô cùng
Anh đứng ngoài cửa mà thấy có gì đó bực bội
" Làm như số tiền lớn lắm vậy "
" Mẹ ơi...con không biết sao ngài ấy lại cho nhiều như vậy...con tưởng là 500 đồng..... "
" Gặp lại ngài ấy thì trả đi đừng có có xài tới "
" Dạ mẹ.... "
Cậu cảm thấy khó chịu....trong lòng luôn trách lúc nảy nên nhìn rõ mệnh giá rồi hãy lấy . Ngài ấy có ấn tượng không tốt thì sao
Anh cảm thấy mình là ai ? Tại sao cứ đứng nhìn trộm nên rời đi dù sao cũng biết nơi ở và cuộc sống của cậu rồi .
Lên xe anh còn lảm nhảm
" Mình là ai ? Mà nghĩ cho có 500 đồng "
Cười khinh một cái rồi lái xe đi
Vài ngày sao anh lại hẹn cậu , việc đầu tiên cậu làm là trả tiền cho anh
" Hoàng tổng...tôi trả tiền lại cho ngài..... "
Anh biết ý của cậu nhưng vẫn cố hỏi theo nghĩa khác
" chê ít sao "
" Không....không có.....là nhìu quá thôi....tôi không dám nhận "
Cậu lia lại giải thích....còn dùng cả hai tay mình để phụ hoạ
Anh lại cười nhưng nụ cười của anh không bao giờ ấm áp
" Sau này tôi lấy em.....một thứ của em dùng ít nhất cũng trên 3000 vậy 5000 có là gì "
" Tốn vậy sao ? "
" Chứ em nghĩ sao "
Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu , làm châu châu như bị khí lạnh bao vây
" Hoàng tổng....tôi ..... "
Cậu nghĩ mình nói sai rồi
" Gọi tên tôi đi...em cứ Hoàng tổng với ngài hoài là sao "
Anh quát với cậu
" Tôi...tôi không....không biết tên của ngài "
Cậu biết nói ra anh sẽ rất giận . Anh đứng dậy đập luôn bàn hét vô mặt cậu
" Ngay cả tên chồng sắp cưới của mình cũng không biết , em rốt cuộc đi đến đây làm gì "
Cậu bị anh doạ sợ thật đó , cậu chẳng biết gì ngoài anh là chủ tịch tập đoàn YZ và họ Hoàng thì không biết gì nữa hết a
" Tôi nói cho em biết...em nhớ kỹ giùm tôi....tôi tên HOÀNG CẢNH DU "
Anh giằn giọng nói ra từng chữ với cậu
" Còn nữa....em gặp tôi lần hai rồi ít nhất em nên biết cách ăn mặc đi chứ....cứ mấy chục đồng 1 bộ đồ là sao "
Anh nói đúng , mắt cậu đã động nước . Anh mặc đồ rất đắc cậu có thể thấy được , chỉ là áo sơ mi thôi mà cũng đính kim cương , giày lông thú cho mát chân nữa cậu làm sao sánh ? Bộ đồ của anh mặc cũng đủ nuôi cậu mấy tháng trời
" Còn nữa...chưa hết đâu....em làm ơn...sửa luôn cách nói chuyện lại....không có vị phu nhân nào nói lấp bấp chưa kể còn là vợ của tôi "
Cậu cúi đầu xuống gật gật như biết nước mắt cũng rơi theo
Anh thấy cậu khóc mới biết mình nói quá rồi , đi qua ôm cậu
" Đừng khóc nữa....tôi chỉ muốn em hiểu thôi.... "
Anh không hiểu sao nhìn cậu khóc lại đau như vậy , như tất cả đều là anh sai hết vậy
Anh không biết dỗ dành người khác nhưng không hiểu sao lại biết an ủi và vuốt ve cậu