Chương 10: Tức giận

Dù hồi ức có đẹp đến mấy, giờ đây cô chỉ còn có thể nhìn vật nhớ người.

Dù đau lòng đến mấy, Sương Ngọc Nhi cũng chỉ cố gắng tỏa ra mạnh mẽ để che giấu nổi đau.

Lúc này, ở phía sau lưng truyền đến vài tiếng bước chân đang duy chuyển đến chỗ cô đang ngồi.

" Cháu gái ngoan, sau khi ông cụ mất, cháu cảm thấy sau khi được hưởng phân nữa số tài sản của ông? " Người phụ nữ lên tiếng vừa rồi không ai khác chính là cô cả Tần Ngân Khánh.

Nghe thấy giọng nói chanh chua của bà ta, Sương Ngọc Nhi nhíu mày, cười lạnh: " Oh, còn tưởng là ai hóa ra là cô cả?

Sau vậy? Đừng nói với tôi là cô không thể chờ nổi sau được luật sư công bố việc duy chúc à?"

Cô cả Tần Ngân Khánh bị Sương Ngọc Nhi nói chúng tim đen liền tức giận, gầm gừ hét lớn: " Con oắc con, mày nói như vậy là có ý gì? "

" Ý gì thì bà tự hiểu đi! " Sương Ngọc Nhi lười nói với bà ta, nên dứt khoát đứng dậy rời khỏi sân vườn.

Tần Ngân Khánh muốn nói thêm, nhưng người đàn ông bên cạnh kéo tay bà lại, nhìn cô lên tiếng: " Bé Ý, dượng biết con có thành kiến với dì cả con. Nhưng con cũng nên nghe dượng khuyên vài câu. Được không? "

Sương Ngọc Nhi nhíu mày nhìn ông, cười nhạt, đây không phải là ông chồng rượu chè be bét của dì cả cô sau.

Hôm nay cũng không ngờ sẽ gặp được.

" Muốn khuyên tôi từ bỏ di chúc của ông ngoại? " Sương Ngọc Nhi lạnh nhạt nói thẳng.

Nghe cô nói thẳng, hai người họ liền kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu hồi nét mặt của mình, dịu giọng nói: " Cháu quả nhiên thông minh... "

Chưa để ông nói xong, cô khẽ cười: " Nếu tôi không thông minh làm sau học đến đại học và chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp? "

Đúng, dù cô chỉ mới mười hai tuổi nhưng thành tích học tập của cô rất xuất sắc, trình độ ngoại ngữ hạng A...



Còn với vô số bằng tốt nghiệp xuất sắc, thiết kế loại giỏi, PR xuất sắc, luật xuất sắc, ...

Với bao nhiêu bằng cấp cô cũng đã tự mình mở cửa hàng thời trang, đá quý, mỹ phẩm....

Dù tuổi còn nhỏ nhưng không ai không biết đến tên tuổi của cô.

Hơn thế dù mới mười hai tuổi, cô sở hữu tài sản lên đến trăm tỷ, bên cạnh đó với các ngành nghề đa dạng và mức thu nhập bình quân mỗi tháng tăng đến mười số không cũng đã đủ để cô tiêu sài cả đời vẫn không hết.

Chưa kể đến ba mẹ và ba anh trai cô, mỗi người họ đều chuyển cho cô 3 vạn mỗi tháng tiền tiêu vặt mà cô cũng không thèm để ý đến huống chi ông ngoại cho cô hơn 70% cổ phần của Tần thị.

Cô cả Tần Ngân Khánh và chồng mình đều phải câm lặng khi thấy cô tự động khoe mẽ thành tích học của bản thân, lại nhớ đến thành tích học của hai đứa con nhà mình mà xấu hổ.

Vì thành tích của cậu con trai cũng là hạng nhất nhưng từ dưới điểm lên, cộng thêm combo vi phạm: hút thuốc, buôn bán á phiện [1], mại *** [2], cờ bạc, ...

Còn cô con gái của bà ta với thành tích cũng giống anh trai mình từ nhất điếm lên, là chị đại trong trường, kéo bè kéo phái [3], luôn ăn hϊếp bạn học, luôn ỷ vào ông cụ Tần làm bên quân đội mà bắt tụi con trai cung phụng, dùng tiền của họ để chi tiêu cho bản thân.

Mắt thấy không thể xoay chuyển tình thế, cô cả Tần Ngân Khánh tức giận đi đến nắm chặt cánh tay của Sương Ngọc Nhi rằng giọng nói lớn: " Nếu mầy đã có nhiều tiền như vậy thì sao còn để mắt đến chút tài sản của ông cụ hả? Nếu mày đã không cần đến số tiền của ông cụ vậy sao mày còn phải giả nhân giả nghĩa [4] đến chăm sóc và hỏi thăm sức khỏe của ông cụ. "

Sương Ngọc Nhi cười lạnh, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh: " Dì cả, bà nói tôi giả nhân giả nghĩa vậy sao bà không tự nhìn lại bản thân của mình xem? Một người ngoài không có chút quyết thống như bà vì được bà ngoại nhận nuôi liền xem mình là mẹ thiên hạ sao?

Với lại bà vì lý do gì lại muốn mình hưởng thụ tài sản của ông ngoại?

Theo tôi biết bà không có quyền được thừa hưởng bất kỳ quyền lợi nào của bản di chúc của ông cả?

Với lại, theo tôi nhớ từ lúc bà trưởng thành đến khi lấy chồng, bà đều được Tần gia chăm sóc và đưa xuất giá theo truyền thống của gia đình.

Đến khi bà lấy chồng, bà chưa một lần nào quay về thăm ông ngoại hay hỏi han đến ông, đến khi bà nhận được tin là ông ngoại viết di chúc liền tức giận chạy đến đây để chọc tức ông.



Dì cả, dì tưởng những chuyện dì làm tôi đều không biết sao?

Còn nữa những chuyện bà đã từng làm trong quá khứ hay con gái bà từng đến Sương Gia thẩm tôi thì cô ta không động đến những món đồ trong phòng tôi sao? Hay là bà nghĩ những việc bà và con gái mình làm sẽ không có ai biết?

Bà nên nhớ rõ, tôi Sương Ngọc Nhi một khi còn sống, thì những chuyện bà và con gái mình làm ở trong quá khứ tôi sẽ để bà và cô ta nhận đúng hậu quả mà bà và con gái mình đã gây ra. "

Sương Ngọc Nhi vừa dứt lời, sắc mặt của bà ta liền trắng bệch, trong rất đáng thương, nhưng bà vẫn cố gắng bình tĩnh.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

[1] Buôn bán á phiện: Thuốc phiện hay á phiện, a phiến, nha phiến được chiết xuất từ các hạt trong vỏ mầm cây anh túc hay cây thẩu (tên khoa học là Papaver somniferum L., còn gọi là P. paeoniflorum thuộc họ Anh túc (Papaveraceae).

[2] Mại ***: Mại *** là hành vi vì tiền hay lợi ích vật chất mà thực hiện hành vi giao cấu với người mua ***, hoặc trả tiền hay lợi ích vật chất cho người bán *** để được giao cấu.

[3] Kéo bè kéo cánh: Hơn cả bị sếp hay bạn bè trù dập, hơn cả bị khiển trách nhận phạt, thì 4 từ "chia-bè-kéo-phái" .

Trong Như Ý Truyện, trong Diên Hy Công Lược, hậu cung những tưởng êm đềm lại là nơi đấu đá nhau, tàn bạo, sát hại nhau theo từng mưu hèn kế bẩn. Có đủ các phe cánh, từ phe "theo Hậu" đến phe "Quý Phi", luôn trong trạng thái túc trực diệt trừ nhau lúc nào không hay. Và đương nhiên, ngoài mặt thì luôn trao nhau những nụ cười, ánh mắt hiền dịu.

[4] Giả nhân giả ******nghĩa******: Làm ra vẻ, tỏ ra nhân nghĩa, sống có lương tâm để che đậy dã tâm, hành động đê tiện, độc ác, man rợ của mình: Cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của nó sớm bung ra con quỷ dữ hiện nguyên hình.

Giả nhân giả nghĩa:

+giả: không thực

+ nhân: lòng thương người

+nghĩa: điều phải làm

Làm ra vẻ có nhân, có nghĩa, nhưng thực ra chỉ là giả dối: Con người giả nhân giả nghĩa ấy rất nguy hiểm.