Quả thật Mạc Cảnh Hiên đã giữ lời cho cô đến Hàn thị. Hôm sau, anh còn đích thân lái xe đưa cô đến Hàn thị.
- Ông xã, đến đây được rồi. Viễn Thiên sẽ xuống đón em.
Anh đánh tay lái vào bãi đậu xe, rồi tháo dây an toàn xuống xe.
- Anh phải xem cậu ta để em làm ở bộ phận nào mới yên tâm được.
Xì, anh làm như cô là trẻ con. Sợ cô bị bắt nạt sao?
Hai người đi bước đến cửa Hàn thị đã gặp Hàn Viễn Thiên. Cậu ta nhìn thấy vợ chồng Thiên Tâm khóe miệng giật giật.
- Này, hai người đừng làm ảnh hưởng đến nhân viên tôi chứ.
Mạc Cảnh Thiên liếc nhìn quan cảnh bên trong sảnh Hàn thị, ghét bỏ nói:
- Sao em lại chọn đến đây làm việc chứ?.
TruyenHDNhìn ra vẻ ghét bỏ của anh, Hàn Viễn Thiên tức điên lên. Không sao, anh không thể đắc tội ông lớn này được. Nhưng vợ cậu ta làm ở đây, ngày tháng còn dài.
Thiên Tâm mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, đáp:
- Dù sao đến công ty người quen vẫn tốt hơn mà.
- Thôi đi. Hai người mau theo tôi lên phòng, nhân viên tôi nhìn thấy Mạc tổng di giá đến đây con mắt sắp lọt xuống rồi kia kìa.
Bất giác Thiên Tâm khoác tay anh như tuyên bố chủ quyền với mấy cô gái kia. Ai bảo chồng cô đẹp trai như vậy chứ, cô phải giữ thật kỹ.
Này, người đàn ông này là của tôi đấy.
Sau khi vào phòng làm việc riêng của Hàn Viễn Thiên, anh ta gọi người mang cafe vào. Sau đó nhàn nhã gác tay lên thành sofe hỏi:
- Tôi đã sắp xếp cho cậu làm ở phòng PR rồi. Cậu thấy thế nào?
- Chỉ là nhân viên thôi ư? Em nên theo anh về, anh sẽ mở công ty cho em làm chủ.
Hàn Viễn Thiên thật muốn tức chết mà.
- Em biết anh lo cho em. Nhưng ai đi làm cũng phải từ nhân viên đi lên mà. Huống chi còn có cậu ấy, không ai dám bắt nạt em đâu.
- Tôi đâu thể để cậu ấy vừa vào là lên làm trưởng phòng hay giám đốc, người ngoài sẽ nói ra nói vào, nhân viên sẽ không phục tùng cậu ấy được đâu.
Anh nhíu mày, vợ anh mà phải đi nhìn sắc mặt người khác ư? Nghĩ đến thôi là khó chịu. Nhưng mà nhìn vẻ kiên quyết trong mắt cô, anh không thể từ chối được.
Thấy anh khó chịu, cô nụng nịu nói mà chẵng quan tâm đến có người đang ở đây.
- Ông xã à, chẵng phải tối qua anh đã đồng ý để em đi làm rồi sao? Đừng đổi ý mà.
Phụt.
Hàn Viễn Thiên đang uống cafe thì suýt phun ra vì nghe thấy những lời này cùng cái giọng điệu kia.
Cậu ta bất bình lên tiếng.
- Mẹ kiếp, hai người có thôi đi không hả? Tôi nhường chỗ này lại cho hai người, bao giờ tình tứ xong thì gọi tôi.
Hàn Viễn Thiên tức tối đi ra ngoài.
Mạc Cảnh Hiên đứng lên chỉnh lại áo, xoa đầu cô nói:
- Được rồi, không được để bản thân chịu uất ức đâu đấy.
Thiên Tâm cười tươi rói, dịu dàng nhìn anh.
- Em biết rồi, ông xã.
Sau khi Mạc Cảnh Hiên rời đi thì Hàn Viễn Thiên đi vào đưa cô đến phòng PR.
Mọi người nhìn thấy Hàn tổng khuôn mặt trắng bệch, lảo đảo đứng dậy.
- Tổng giám đốc
Trưởng phòng PR bước ra thấy anh đích thân xuống đây thì sợ suýt ngất đi. Không biết mình đã làm sai ở đâu. Bình thường vị tổ tông này sẽ không trực tiếp đến bộ phận nào, trừ khi nơi đó phạm phải sai lầm. Anh sẽ đích thân đến khảo sát bất ngờ.
- Tổng giám đốc, anh đến đây có việc gì ạ?
Hàn Viễn Thiên thấy họ sợ suýt mất mật thì khó hiểu, anh thân thiên thế kia mà?
- Trưởng phòng Lâm, sắp xếp cho cô ấy một vị trí.
Sau khi đưa cô đến đây, sắp xếp xong mọi việc Hàn Viễn Thiên liền rời đi. Trưởng phòng Lâm nhanh chóng giới thiệu cô với mọi người rồi sắp xếp chỗ làm việc cho cô.
Thiên Tâm ngồi vào bàn làm việc, nghe mọi người xì xào về mình. Cô loáng thoáng nghe họ nói cô là tình nhân của Hàn Viễn Thiên nên mới được một bước mà vào Hàn thị. Cô chẵng quan tâm mấy đến những người này, không đáng để quan tâm. Cô chỉ cần làm tốt việc mình là được.
Buổi chiều, khi tan ca. Có một cô gái chạc tuổi cô chạy lại. Cô ấy nhìn có vẻ hoạt bát, lại có khuôn mặt đáng yêu.
- Chào cô, tôi là Hạ Chi. Sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn.
Thiên Tâm gật đầu, mỉm cười chào hỏi.
Vì hôm nay cô vừa vào làm nên mọi người muốn mời cô đi ăn để làm quen. Thật ra là thăm dò thân phận của cô thì đúng hơn.
Thiên Tâm nghĩ sau này còn đυ.ng mặt nhau mỗi ngày, nên đã đồng ý. Cô mở điện thoại nhắn cho Mạc Cảnh Hiên rồi nhanh chóng đi cùng mọi người xuống quán lẩu dưới Hàn thị.
Suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện rôm rã, họ lần lượt giới thiệu bản thân mình. Một người trong số họ nhìn về phía Thiên Tâm, nói:
- Sáng nay tôi thấy Hàn tổng đích thân đưa Thiên Tâm đến. Không biết quan hệ giữa hai người là gì?
Thiên Tâm đưa mắt nhìn về phía người đang nói, cô ta tên Lệ Trữ. Một người có vẻ ngoài không xuất sắc cho lắm nhưng có thân hình bốc lửa, nhưng ánh mắt nhìn cô toàn sự ghét bỏ. Cô cũng không cần phải giấu quan hệ giữa mình và Hàn Viễn Thiên.
- Tôi và Hàn tổng là bạn thân, chúng tôi quen nhau từ nhỏ.
Mọi người " ồ " lên đồng loạt, một số người ngưỡng mộ nhìn cô, một số người ghen ghét ra mặt cũng có một số người tỏ ra không liên quan đến mình.
Nhà Hàn Viễn Thiên vừa có quyền có thế, làm bạn thân từ nhỏ với cậu ta thì gia thế không phải dạng vừa. Trong lòng Lệ Trữ dâng lên sự ghen ghét, cô ta dựa vào đâu vừa vào đã được mọi người chú ý đến. Viễn Thiên còn đích thân đưa cô đến, hàm ý ra mặt giúp cô ta. Quần áo, phụ kiên mà Thiên Tâm mang trên người tuyệt đối không phải loại rẻ tiền nhưng cô ta lại không nhìn ra nhãn hiệu.
Hạ Chi ngồi kế cô, nhỏ giọng nói với Thiên Tâm.
- Cô đừng quan tâm cô ta. Trong phòng này ai cũng biết Lệ Trữ thích Hàn tổng mà Hàn tổng không thèm nhìn đến. Cô ta ỷ vào gia đình mình giàu có nên rất hay lên mặt.
Thiên Tâm sâu xa nhìn cô gái kia, hóa ra là thích Hàn Viễn Thiên. Bây giờ cô mới nhận ra Hàn Viễn Thiên có con mắt không tệ nên mới không nhìn tới thứ não ngắn kia.
Sau khi kết thúc tiệc, Mạc Cảnh Hiên không biết đã đợi cô bên ngoài. Thiên Tâm tạm biệt mọi người rồi đi nhanh về phía xe anh mở cửa vào, nhìn gương mặt đen kịt của anh, cô biết anh giận nữa rồi. Thiên Tâm vươn qua hôn lên môi anh.
- Ông xã à, anh đợi em lâu chưa?
Anh lạnh giọng đáp:
- Chẵng phải em đã hứa không đi ăn với đàn ông rồi sao?
Cô cố nín cười, lại ghen rồi.
- Sau này em phải gặp họ mỗi ngày, em chỉ đi ăn một hôm nay với bọn họ thôi. Sau này em chỉ ăn với ông xã em thôi, được không?
Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, cơn ghen trong lòng anh vơi đi không ít. Mạc Cảnh Hiên lái xe trở về biệt thự.