Mùi máu tanh xộc vào mũi Thiên Tâm mở bừng mắt ra. Cô nhìn khung cảnh xung quanh, vì mớ tỉnh lại nên vẫn còn mơ màng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Xung quanh ba mặt là tường cao, mặt phía trước là cửa sắt, một chút ánh sáng lọt vào từ cửa sổ nhỏ phía trên. Hôn mê suốt một thời gian dài nên tay chân Thiên Tâm không có chút sức lực nào cả, phải cố gắng lắm cô mới dựa vào tường ngồi dậy.
Một nỗi sợ vụt qua trong đầu cô, chẵng lẽ lần này cô thật sự đã chết. Đây là địa ngục sao? Nghĩ đến việc mình đã chết Thiên Tâm rất sợ hãi nên đã khóc rất to, cô chết rồi Cảnh Hiên phải làm sao? Liệu bây giờ anh có đang gặp nguy hiểm không? Còn có ba mẹ cô nữa, vừa mới gặp lại không lâu vậy mà lại phải xa cách. Châu Hiểu Linh là chị em song sinh với cô, còn chưa nhận lại đã phải âm dương cách biệt, liệu chị ấy có nhận lại ba mẹ không? Nếu được như vậy thì thật tốt, Châu Hiểu Linh sẽ thay cô chăm sóc ông bà Bạch.
Nghĩ đến đây cô càng khóc lớn hơn, nhận ra có vật gì đó đang cọ vào chân mình làm Thiên Tâm sợ hết hồn vô thức hét lên.
Ngưòi bên ngoài chạy vào, khuôn mặt hắn rất dữ tợn cảnh cáo: "Có tin tao cắt lưỡi mày đi không? Khôn hồn thì im miệng."
Thiên Tâm giật thót tim, người dưới địa phủ sao lại giống y như đúc mấy tên côn đồ trên trần gian thế? Hắn ta còn có bóng nữa, cô nhìn lại mình. Sao cô cũng có bóng thế? Chẵng lẽ cô chưa chết, Thiên Tâm im bặt không dám lên tiếng nào nữa, hắn ta xoay người ra ngoài.
Cô nhìn thứ đang ngọ nguậy dưới chân minh, đây là ai thế? Là một cô gái.
Cô đưa tay vén tóc người đó sang một bên. Nhờ chút ánh sáng mà cô nhìn rõ được khuôn mặt cô ta. Khuôn mặt giống mình y đúc làm Thiên Tâm sợ hết hồn. Nhưng cô sựt nhớ lại trên đời này người giống cô chỉ có Châu Hiểu Linh, người này còn đang mặc quần áo của bệnh viện. Máu thấm ướt cả áo cô ta, Thiên Tâm vén lên xem là vết thương do phẩu thuật rách ra.
Chị ta chắc chắn là Châu Hiểu Linh.
Sao chị ấy lại ở đây? Chẵng lẽ phẩu thuật không thành công nên Châu Hiểu Linh cũng chết rồi.
Không không, bọn họ chắc chắn chưa chết. Bởi vì nếu là ma sẽ không có bóng, cảm giác cô chạm vào người Châu Hiểu Linh rất chân thật. Thiên Tâm đưa tay lay lay đánh thức cô ta.
"Châu Hiểu Linh, tỉnh lại đi."
Nghe tiếng gọi cô ta mờ mịt tỉnh dậy, gương mặt Thiên Tâm dần phóng to trước mắt cô ta làm cô ta rụt người về phía sau chạm vào tường khiến Châu Hiểu Linh hít một hơi lạnh.
"Chị đau lắm đúng không? Vết thương rách ra rồi."
Thiên Tâm cô gắng dịch người về phía cô ta, vẻ mặt đầy sự lo lắng.
Kể từ sau khi ba mẹ mất đi, Châu Hiểu Linh không còn người thân nào cả. Bắt đầu từ khi ấy đã không còn ai hỏi cô ta có đau không? Đôi mắt cô ta đỏ hoe, đưa tay chạm vào mặt Thiên Tâm.
Đây là em gái song sinh của cô, chả trách ngay từ lần đầu nhìn thấy Thiên Tâm cô đã có cảm giác thân thuộc như thế. Vậy mà suýt chút nữa cô đã hại con bé đau khổ giống mình. Châu Hiểu Linh khó khăn phát ra âm thanh: "Thiên Tâm…"
Thiên Tâm nghe âm thanh gọi tên mình thì liền bật khóc, ôm lấy cô ta nghẹn ngào nói: "Hiểu Linh à, chị biết không? Chúng ta là chị em sinh đôi."
Châu Hiểu Linh mỉm cười chua xót: "Chị biết, là Cảnh Hiên nói cho chị biết."
"Nhưng bây giờ có phải chúng ta đều chết rồi không? Không ngờ rằng lại nhận nhau trong tình cảnh này."
Châu Hiểu Linh trợn tròn mắt nhìn em gái mình, chết sao? Cô vẫn còn đang cảm nhận rõ ràng cơn đau kia mà.
Nhớ lại lúc sáng sớm, cô ta vừa tỉnh lại không lâu thì có hai tên áo đen bước vào dùng khăn có thuốc mê làm cô ta thϊếp đi. Sau đó thì Châu Hiểu Linh không biết gì nữa, mãi cho đến bây giờ.
"Thiên Tâm à, có lẽ chúng ta bị bắt cóc rồi."
Thiên Tâm sững người lại, cô nghĩ gì đó rất lâu mới lên tiếng: "Là bà ta, em chắc chắn là Lê Doãn đã làm việc này."
Châu Hiểu Linh gật đầu. Cô ta cũng nghĩ thế vì ngoài Lê Doãn ra không ai có động cơ gây ra chuyện này cả.
Bởi vì vết thương rách ra, gương măt Châu Hiểu Linh trắng bệch. Cô ta đưa tay chạm vào vết thương đang không ngừng chảy máu của mình. Sợ làm Thiên Tâm sợ nên cô ta nghiến răng chịu đau.
"Thiên Tâm, chị buồn ngủ quá."
Hành động của Châu Hiểu Linh không lừa gạt được Thiên Tâm. Nhưng bây giờ bọn họ đều bị giam ở đây cô không biết nên làm gì, chỉ mong rằng Cảnh Hiên sớm đến cứu họ nếu không chị ấy sẽ không cầm cự nổi vì mất máu.
"Chị, đừng ngủ. Chị nói chuyện với em đi."
Cô sợ rằng một khi Châu Hiểu Linh ngủ sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
"Thiên Tâm, nếu hôm nay chị không qua khỏi. Em nhất định phải sống thật tốt. Còn về phần ba mẹ, chị là đứa con bất hiếu, em thay chị báo hiếu cho ba mẹ nhé."
Cô không ngừng lắc đầu: "Không được. Việc đó chị tự đi mà làm."