Chương 23: Không đánh phụ nữ nhưng hồ Ly tinh thì khác

Cô gái dưới thân anh nằm yên không phản ứng, không la hét nữa. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Lúc này động tác Mạc Cảnh Hiên mới dừng lại, anh biết mình đã vô tình khiến cô tổn thương nay lại càng tổn thương. Nhìn gương mặt đầy bi thương của Thiên Tâm tim anh đau âm ỉ. Anh ôm cô vào lòng, mấp máy môi nói: "Anh xin lỗi."

Thiên Tâm vẫn im lặng, cô cứ nằm im như môt cái xác để mặc anh muốn làm gì cũng được.

"Bà xã, chỉ cần em không im lặng em muốn gì cũng được."

"Thật sao?"

Mạc Cảnh Hiên nghe được âm thanh từ cô thì nhoẻn miệng cười, "Thật."

Thiên Tâm lúc này mới nhìn anh, giọng cô rất khàn vì khóc quá nhiều, "Anh đừng đến chỗ Châu Hiểu Linh, chẵng phải đã có người tìm tủy cho cô ấy rồi sao? Biệt thự to như vậy, em biết anh có thuê người chăm sóc cô ấy."

Anh ôm chặt cô vào lòng, khó xử nói: "Anh đã tìm được tủy thích hợp cho cô ấy rồi, tuần sau sẽ làm phẩu thuật. Anh hứa với em lần này dù thành công hay không anh đều bỏ mặc cô ta. Được không em?"

Thiên Tâm im lặng, suy nghĩ gì đó rất lâu mới lên tiếng: "Được. Chỉ cần cô ta vào phòng phẩu thuật anh không được gặp cô ta nữa."

Tảng đá đặt nặng trong lòng anh coi như được bỏ xuống. Chỉ cần cô cho anh một tuần nữa thôi.

[...]

Sáng hôm sau, Mạc Cảnh Hiên tỉnh dậy nhận ra bên cạnh mình không có ai.

Cứ như vậy anh chạy đi tìm cô khắp phòng, trong phòng không có anh liền chạy xuống tầng. Lúc này Thiên Tâm đang ăn sáng dưới nhà, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ cô bỏ đi, bỏ lại anh cô độc trên cõi đời này.

Dì Lâm nhìn thấy anh liền hỏi: "Cậu chủ, ăn sáng luôn nhé."

Mạc Cảnh Hiên lắc đầu, anh đứng nhìn cô ăn xong bữa sáng rồi mới lên phòng chỉnh trang lại bản thân. Từ đầu đến cuối Thiên Tâm chẵng buồn liếc nhìn anh một lần nào, nhưng không sao chỉ cần cô chịu ăn uống là anh yên tâm rồi.

Khi anh xuống nhà một lần nữa thì không thấy Thiên Tâm đâu, tâm trạng vừa mới tốt lên không bao lâu liền lao dốc. Anh gọi dì Lâm hỏi cô đâu, dì ấy nói Thiên Tâm ra ngoài rồi, cô ấy nhờ dì nói với anh là mình đi cùng Hàn Viễn Thiên, anh không cần lo lắng.

Khi xác nhận Thiên Tâm thật sự đi cùng Hàn Viễn Thiên anh mới ngừng lo lắng mà đi làm.

Lúc này tại Hàn thị.

Khi nghe Thiên Tâm kể lại toàn bộ sự việc, Hàn Viễn Thiên liền tức giận hét lên: "Đi, tớ đưa cậu đến tìm người phụ nữ kia. Mẹ nó chứ, cô ta không biết Mạc Cảnh Hiên là người đã có vợ rồi ư?"

"Cậu muốn đánh ghen giúp tớ à?"

Hàn Viễn Thiên vò đầu bức tóc, cao giọng nói tiếp: "Tớ xem thường việc đánh phụ nữ. Nhưng cô ta thì khác, cô ta là hồ ly tinh."

Nhìn thái độ của Hàn Viễn Thiên thì cô liền bật cười, cuộc đời này điều may mắn nhất mà cô gặp là có người bạn như Viễn Thiên. Cậu ấy luôn cho cô sự ấm áp như một người anh trai che chở em gái mình vậy.

"Cậu vội cái gì chứ, muốn gì cũng đợi cô ta phẩu thuật xong đã. Tớ đã đồng ý với anh ấy rồi."

Hàn Viễn Thiên bực bội lao đến ngồi bên cạnh Thiên Tâm, nhìn chầm chầm cô hỏi: "Cậu có phải bị ngốc rồi không? Thiên Tâm ngày trước đâu rồi? Sao bây giờ cậu lại trở nên hiền thục như vậy?"

Thiên Tâm ngưng cười, nhiều lần cô tự hỏi bản thân mình vì sao lại trở nên mềm yếu, dễ tính như vậy? Suy cho cùng trải qua một kiếp người, thứ cô muốn là bình yên mà sống làm một người vợ hiền mà thôi.

"Viễn Thiên, tớ muốn đi khu vui chơi. Cậu đi với tớ không?"

Hàn Viễn Thiên trợn mắt nhìn cô, lúc nào rồi mà cô gái này vẫn còn tâm trạng để đi chơi. Chồng sắp bị người ta bắt đi mất mà vẫn còn tâm trạng đi khu vui chơi à? Nhưng anh biết cô đang muốn tìm một nơi để tâm trạng khá lên, quên đi những chuyện không vui.

"Được rồi, đi thôi."