Mạc Cảnh Hiên quay về nhìn thấy cô đang đứng bên cửa sổ thất thần. Anh nhíu mày, bước lại khoác thêm áo cho cô.
"Đang nghĩ gì mà tập trung thế, đừng ở đây gió to lắm không tốt cho sức khỏe của em."
Cô quay sang nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẫm kia đang phản chiếu hình ảnh cô. Nhưng liệu người đang đứng trước mặt anh là Bạch Liên Tâm hay là cô gái kia?
"À, em chỉ nghĩ chút việc thôi."
Mạc Cảnh Hiên ôm cô về giường, vuốt tóc cô cưng chiều hỏi:
"Việc gì, có thể nói anh nghe không?"
"Anh sẽ không giấu em chuyện gì chứ?"
Nhận ra sự khác lạ của cô, gương mặt anh căng chặt, Mạc Cảnh Hiên nghiêm túc gật đầu.
"Sao lại căng thẳng thế. Em chỉ muốn hỏi về mẹ anh thôi."
Lúc này cơ mặt anh mới giản ra, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Bà ấy là người dịu dàng, nếu bà ấy còn sống sẽ rất thích em."
Anh ôm cô, để cô tựa vào ngực mình rồi từ từ kể về mẹ anh.
Theo lời anh nói, mẹ anh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, ba anh và bà ấy kết hôn là do hai nhà liên hôn. Người ông ấy yêu là mẹ Giai Giai. Nhưng sau khi kết hôn cùng mẹ anh, ông ấy và mẹ Giai Giai thật sự chấm dứt. Mãi đến khi mẹ anh vì sinh ra anh sức khỏe dần yếu đi, đến năm anh sáu tuổi thì bà ấy qua đời. Kể từ ấy anh rất cô đơn, suốt ngày chỉ đi học về nhà rồi quanh quẩn trong phòng. Ba thì đi làm suốt ngày rất ích khi quan tâm đến anh. Đến một ngày, ba hỏi anh có muốn ba đi thêm bước nữa không? Không hiểu vì sao anh lại trả lời là muốn vì suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ là người đó giống như lời ba nói sẽ yêu thương anh thay mẹ. Quả thậy mẹ Giai Giai rất yêu thương anh, dì ấy coi anh như con ruột. Giữa Giai Giai và anh dì ấy đều đối xử rất công bằng. Mãi đến khi anh hai mươi bốn tuổi thì về nước.
Anh không nói cô nghe lí do mình về nước, nhưng qua những lời Giai Giai nói có lẽ liên quan đến cô gái Hiểu Linh kia. Anh không nói cô cũng không dám hỏi, cô sợ anh thật sự cô cô là kẻ thay thế cho cô gái kia. Chỉ cần được bên anh, cô tin một ngày nào đó anh sẽ thật yêu cô, người đó là Bạch Thiên Tâm chứ không ai khác.
"Anh, em muốn về nhà. Chẵng phải bạn anh là bác sĩ sao?"
Cô sẽ không ở đây nữa, ở đây một ngày cô lại lo sợ anh nhớ đến cô gái kia. Không được, bọn họ phải rời khỏi đây.
"Được, hai ngày sau khi cuộc họp hội đồng quản trị Mạc thị kết thúc. Chúng ta lập tức trở về được không?"
Hai ngày sau đó Thiên Tâm cùng Mạc Cảnh Hiên về nước. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thương, cô quyết định không để tâm đến quá khứ của anh. Dù có là ngưòi thay thế nhưng cô gái kia đã chết rồi. Cô không sợ, trừ khi cô ta sống lại.
Cô nghĩ việc ở Hàn thị một tuần, ở nhà dưỡng bệnh. Cô định thứ hai tuần sau sẽ trở lại làm việc nhưng Mạc Cảnh Hiên không đồng ý.
"Bã xã, đừng đi làm nữa. Anh không yên tâm."
Cô xua tay, phản bác lại lời anh nói:
"Chẵng phải Hà Chính Nam đã vào tù rồi sao? Em không muốn sống như con chim ở trong l*иg. Sức khỏe em rất tốt, em hứa với anh sẽ không có chuyện gì nữa."
Trước sự kiên quyết của cô anh cũng hết cách, đành miễn cưỡng chấp nhận để cô tiếp tục đi làm.
Cốc cốc.
Giọng dì Lâm ở bên ngoài vọng vào:
"Cô chủ, có người gửi bưu phẩm cho cô."
Mạc Cảnh Hiên bực bội buông cô ra. Thiên Tâm rời giường ra nhận lấy bưu phẩm. Trên bưu phẩm chỉ định gửi cho Mạc phu nhân cùng địa chỉ biệt thự, ngoài ra không có tên người gửi.
Cô nhìn hộp bưu phẩm, đóng cửa rồi đi vào khó hiểu nói:
"Không biết là ai gửi. Anh nói xem, có phải có người thầm thương trộm nhớ em nên gửi quà tặng em không?"
Khóe miệng anh giật mạnh mấy cái, anh giật lấy hộp bưu phẩm xem thông tin ghi trên đó mới thở phào, xem ra vẫn biết cô gái này là Mạc phu nhân.
"Tên này xem ra vẫn rất thông minh, còn biết em là ai. Để anh mở giúp em."
Mạc Cảnh Hiên mở hộp ra, trong đó có mộ tờ giấy cùng vài tấm ảnh.
Cô cùng anh mở xem từng tấm ảnh, khó hiểu nhìn nhau. Đây là ảnh cô ôm hôn anh kia mà, người gửi có ý gì?. Mạc Cảnh Hiên mở thư ra đọc, hai người phì cười nhìn nhau. Nội dung của lá thư là tố cáo Mạc Cảnh Hiên cùng tiểu tam. Nhưng mà hắn ta không biết cô gái trong ảnh và Mạc phu nhân là cùng một người à?
Thiên Tâm nín cười, dùng giọng nghiêm túc hỏi anh:
"Anh dám có người phụ nữ khác bên ngoài à?"
Mạc Cảnh Hiên cũng hùa theo cô:
"Đúng đấy, hôm nào anh cũng ngủ cùng cô ấy. Đưa đón cô ấy đi làm, ăn cơm với cô ấy."
Cô đưa tay đánh vào ngực anh, tinh nghịch nói:
"Anh đáng ghét, dám phản bội em."
Mạc Cảnh Thiên chụp lấy tay cô, ôm cô vào lòng.
"Đừng đánh nữa, kẻo lại đau tay em đấy."
Cô không đánh anh nữa, ngoan ngoãn làm ổ trong lòng anh. Cười khanh khách nói:
"Ông xã này, sao lại có người ngu ngốc thế? Lấy ảnh chồng hôn vợ rồi lại gửi cho vợ người ta thế?"
Mạc Cảnh Hiên nhìn cô vui vẻ như thế làm anh cũng vui theo cô. Anh cưng chiều nhìn cô.
"Anh sẽ cho người điều tra là ai."
"Đừng bức dây động rừng, em muốn xem người đó còn làm gì nữa."
"Được. Đều nghe em."