Chương 41

Trên chiếc Bentley, Cố Ngôn đã phi như nước đại suốt quãng đường, và lái xe ra xa khỏi Quảng trường. khi anh dừng lại bên lề đường.

San đặt bó hoa trong tay lên ghế sau xe, giảm bớt áp lực và hít thở sâu để xoa dịu nhịp tim đang hỗn loạn của mình.

"Sẽ không có phóng viên ở đây nữa." Cố Ngôn nói xong liền xuống xe, đi tới sau xe lấy nước khoáng, đưa cho San một chai nước khoáng.

Sau khi trả lời phỏng vấn lâu vừa rồi, cô ấy trông thật khát và mệt khi đôi môi khô ráp. Không ngờ anh lại chu đáo và ân cần như vậy, San cầm lấy chai nước, cô thật sự rất khát.

“Vừa rồi cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ” San uống mấy ngụm nước, lau nhẹ khóe môi, hỏi: “Tiếp theo chúng ta đến Cục Nội vụ sao?

Cố Ngôn quay đầu lại và nhìn sâu vào mắt cô. Anh giễu cợt, "Làm sao bây giờ có thể đi ly hôn?"

San suy nghĩ một lúc rồi giải thích, "Việc tờ giấy đăng ký kết hôn bị lộ hoàn toàn không liên quan đến tôi, xin đừng hiểu lầm."

Làm sao anh có thể nghĩ rằng chính cô là người đã tiết lộ tin tức kết hôn và sau đó để cho mình bị vây trên bục trao giải?

Anh ta thậm chí không có suy nghĩ theo hướng này?

“Tôi nên làm gì bây giờ?” San vẻ mặt bất lực, “Còn bao lâu nữa mới nộp đơn?”

“Hiện tại chúng ta không thể ly hôn, còn khi nào thì anh cũng không rõ .” Anh một tay chống trán, khó chịu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Em được bầu chọn là ngôi sao sáng của thành phố K và trở thành đại sứ hình ảnh của thành phố K. Vấn đề này làm cho hình ảnh của R&S Group trở nên tốt đẹp hơn. Với tư cách là Giám đốc điều hành, việc kết hôn với em thực sự là một điều tốt cho tập đoàn. Sau này, cổ phiếu của R&S Group chắc chắn sẽ tăng mạnh, mang lại nguồn lợi khổng lồ. ”

"Ngược lại, nếu chúng ta ly hôn ngay bây giờ, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của tập đoàn R&S và mang lại những tổn thất khôn lường."

Cô hiểu, doanh nhân suy cho cùng là người kinh doanh, họ luôn ưu tiên lợi ích.

Khuôn mặt tuấn tú của anh hơi suy sụp, lạnh lùng nói: "Vì lợi ích của công ty, chúng ta thật sự không thể ly hôn bây giờ."

San cười khẽ, gần như mất kiểm soát.



Cô lấy tay che môi, cố gắng kiềm chế bản thân. Cô cảm thấy buồn cười vì anh nói ra nhữ gì mà cô vừa nghĩ.

"Tuy nhiên, chúng ta hãy ly hôn càng nhanh càng tốt." San nói

“Em đang vội à?” Cố Ngôn nhướng mày và trừng mắt nhìn cô.

Mỗi lần nghe cô thúc giục ly hôn, anh luôn cảm thấy không hài lòng, " Em tìm được Trương Dạ Nam chưa? Sao lại vội vàng xa cách với anh rồi?" Giọng anh châm chọc nói

" Em đang vội? Anh mới là người nên vội vàng chứ?" San bật cười, " Em tìm được Tiểu Nam chưa thì liên quan gì đến anh?

An Vân Tây đang mang thai, hai người yêu nhau, em ở giữa để làm gì chứ?” San nhìn chằm chằm vào anh, và không thể tin được, cô hạ giọng nói “Anh không vội sao? nếu tôi có thể đợi, cô ấy có thể đợi được không? Anh nên nhớ An Vân Tây đang mang thai con của anh."

Cô ấy đã nói đúng. Anh đã quyết định chịu trách nhiệm với An Vân Tây. Anh cũng hạ quyết tâm ly hôn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại thật bất ngờ.

Cố Ngôn mở nắp chai nước trên tay, cảm thấy bồn chồn. Vô tình dùng lực quá mạnh, rất nhiều nước tràn ra ngoài, làm ước cả bộ đồ đắt tiền của anh.

“Chết tiệt.” Anh chửi . Thấy vậy, San lấy một vài chiếc khăn giấy và giúp anh lau chúng. Ngực căng, bụng chắc, chân thon.

Cô cúi đầu lau cẩn thận, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt dần dần biến sắc của anh, ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong bóng tối.

Anh thật sự không thể nhìn thấu cô, cô nói sẽ ly hôn, nhưng bàn tay yếu ớt của cô đã châm ngòi cho ngọn lửa khắp người anh, có cố ý khıêυ khí©h anh hay không, nhưng cô dường như không biết.

“Đủ rồi, đủ rồi.” Anh trầm thấp giọng hét lên, ngăn cản cô tiếp tục lau, sợ rằng trước mặt cô sẽ mất tự chủ.

"..."

Có thể là từ trải nghiệm lớn lên trong trại trẻ mồ côi, ăn hàng trăm bữa cơm từ thiện và dựa vào nguồn tài trợ từ mọi tầng lớp xã hội. Vì vậy, cô đã quen với việc luôn chủ động giúp đỡ người khác.

Để giảm bớt sự bối rối. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng lấy ra phong bì tiền thưởng vừa trao cho cô.



Cô mở phong bì lớn màu đỏ và lấy ra tấm séc bên trong. “Chà, thực sự có 500.000!” Đôi mắt của San sáng như những vì sao, và một nụ cười trong sáng nở trên môi cô.

Anh nhìn cô một cách thích thú. Chỉ 500.000 thôi cũng khiến cô ấy hạnh phúc quá rồi, cô ấy rất yêu tiền.

Phải công nhận rằng, nụ cười của cô ấy lúc này thực sự rất đẹp, gợi nhớ đến những bông hoa trên cánh đồng tuyết núi cao, trong trẻo và kiêu hãnh.

"Đưa cho anh."

Bất ngờ, San đưa tờ séc cho Anh.

Anh nhìn cô một cách khó hiểu.

"Trả lại tiền cho anh. Em vẫn còn nợ anh 300.000." San nheo mắt và nhét séc vào tay anh.

"Vì chúng ta không đến Cục Nội vụ, chúng ta sẽ quay trở lại nhóm. Sau chậm trễ một tuần, em vẫn còn rất nhiều việc phải làm. "

Cố Ngôn đã thực sự quên mất anh cho cô mượn tiền để phẫu thuật chân cho Trương Dạ Nam.

Anh cho rằng cô đồng ý tham dự lễ trao giải vì ham tiền.

Thật không ngờ, cô thực sự muốn dùng số tiền thưởng này để trả lại cho anh. Với tấm séc tiền thưởng của cô trong tay, anh bỗng thấy nặng nề.

Anh chưa bao giờ thiếu tiền, 800.000 là rất nhỏ đối với anh.

Bây giờ, Anh không biết làm cách nào để nói. Thật khó xử khi không nhận tiền của cô. Nhưng sau khi nhận tiền của cô, trong lòng anh nổi lên một cơn thương tâm, khiến anh không khỏi bồn chồn.

Với bao nhiêu thứ đang diễn ra, cô ấy vẫn nghĩ về công việc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cảm xúc xa lạ và phức tạp tràn ngập trong lòng anh.

Anh ném tấm séc lên bảng điều khiển trung tâm, nhấn ga rồi lái xe đến trụ sở tập đoàn.