Chương 2: Đuổi theo

""Bạch Ngọc San là sinh viên năm cuối của trường đại học Cornard ở thành phố K. Là một sinh viên xuất sắc của khoa thiết kế chế tạo. Nhưng rất ít ai biết cô tưng vô địch nội dung 10m súng ngắn toàn quốc.""

Người đàng ông vừa rơi xuống sông có thể đã bị thương. cô không nghĩ nhiều liền lao xuống sông, như cô nghĩ người đàn ông rất nặng cô phải vật vả để đem người lên bờ.

Trời đất tối và đen kịt, mây mù dày đặc che khuất ánh trăng, xung quanh không có đèn đường nên hoàng toàn không nhìn thấy mặt người.

Người đàn ông bị bắn hôn mê mà nằm bất động trên mặt đất.

Cô bắt đầu sơ cứu, cô ấn mạnh vào ngực anh liên tục như anh vẫn không phun ra nước sông,không còn cách nào khác cô chỉ có thể hô hấp nhân tạo cho anh.

Cô nhắm mắt lại rồi trực tiếp chạm vào môi anh thổi một hơi thật sâu.

Lạ thay người rơi xuống nước môi không lạnh mà lại nóng. Nóng đến mức môi cô khẽ run lên vì anh.

San hô hấp nhân tạo cho cậu mấy lần liền, cuối cùng cậu cũng phun ra một ít nước bọt , ho khô khan vài tiếng.

""Nóng, nóng quá ...""

Ý thức của Cố Ngôn rơi vào hỗn loạn, anh chỉ cảm thấy nóng và không thể kiểm soát cơ thể mình nữa.

Cảm nhận được đôi môi mềm mại của San máu toàn thân anh như muốn bốc hoả. Sự tự chủ của anh bị phá vỡ bở một nhu cầu mạnh mẽ.

Anh đè cô xuống hôn cô một cách mãnh liệt.

""Không, Ưmm~"" lúc San nhận ra mối nguy hiểm thì đã quá muộn.

Vòng tay anh càn ngày càn siết chặt eo cô, cơ thể anh toản ra một sức nóng mạnh mẽ như muốn hoà cả hai làm một.



Cô biết người đàn ông này đã bị bỏ thuốc.

Cô hết sức chống cự nhưng bất thành San nhắm mắt và mặt cho số phận.

một tiếng sau, mọi chuyện đã kết thúc.

""Tôi sẽ chiệu trách nhiệm"" anh nói vào giây phút cuối cùng anh còn tỉnh táo.

Lúc sao cô hoảng loạn sửa lại quần áo rồi rời đi. Không nhìn người đàn ông lấy một lần.

""An Vân Tây và Bạch Ngọc San đều là trẻ mồ côi . Hôm nay trưởng khoa muốn cả hai về trại cô nhi. Nên San đi trước thì An Vân Tây đến sao và thấy tất cả.""

Sau khi San rời đi thì cô đi xuống xem người đàn ông kia.

An Vân Tây thấy người đàn ông tuấn tú có chút quen mắt.

""A~Là Cố Ngôn""

Bổng cô nghĩ ra kế. Nếu mình giả vờ cứu được anh ta có quan hệ với một tổng tài như vậy thì coi như đời mình một bước lên mây.

"Dù sao mình cũng không còn trinh trắng đã có bồ, đã ngủ với giáo sư trong trường. Mình phải nắm bắt cơ hội này để trở thành Cố phu nhân."

Cô nhảy xuống sông cho người ước. Cô cố ý làm nhăn quần áo xé rách một vài chỗ, cắn môi.

Cô nhéo mạnh hai chân nước mắt rưng tròng.

Sao khi ngụy trang Vân Tây gọi xe cứu thương và ở bên cạnh anh.

Đúng như cô đã tín toán tiếng xe cứu thương đã đánh thức anh. Ánh đèn đỏ của xe cứu thương soi sáng xuyên màn đêm đen kịt.



Cố Ngôn toàn thân không còn nóng nữa anh chậm rãi mở mắt ra.

Có tiếng nức nở yếu ớt bên cạnh anh.

"Anh tỉnh rồi à? Em đã gọi xe cấp cứu cho anh đấy!"

"Cô ...?"

Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng hữu tình, anh liền biết mình đã làm gì.

Cảm giác đó thật đẹp và ngọt ngào khiến anh không thể nào dứt ra được.

Anh nheo mắt lại ánh đèn xe cứu thương anh có thể thấy được cô gái.

"Quần áo xộc xệch, hai mắt sưng đỏ, trên môi lộ rõ vết máu."

"là Cô cứu tôi?" Cố Ngôn miễn cưỡng ngồi dậy.

An Vân Tây gật đầu

Cô sững sờ một lúc nước mắt tràn ra khoé mắt, cô dùng tay khuấy động gốc áo.

Trái tim Cố Ngôn chùng xuống, anh cảm thấy vô cùng thất vọng.

Cô gái đứng trước mắt khác xa với tưởng tượng của anh. Anh nhớ cô gái kia như con mèo nhỏ không chịu nhượng bộ và không ngừng kháng cự vô cùng mạnh mẽ.

Còn người phụ nữ trước mắt anh trong rất yếu đuối và bất lực.