"" Tôi có nên chúc mừng anh không?"" Tiểu Nam mĩm cười.
không khí căng thẳng
Cô biết bây giờ dù có giải thích như nào cũng không hiệu quả. Nhưng cô sợ đây sẽ là đòn chí mạng đau đớn cho Tiểu Nam, rồi mọi cố gắng bấy lâu đều là vô ích.
Cô đấu tranh hồi lâu rồi cuối cùng chọn cách khéo Cố Ngôn đi "" Làm ơn đi thôi.""
Cô quay đầu lại nói với Trương Dạ Nam.
""Tiểu Nam, đợi em ở đây em sẽ quay lại ngay. Đừng rời đi, sớm thôi.""
Sao khi nói xong San cùng Cố Ngôn đến một góc không có người.
"" Cô là vị hôn thê của Dạ Nam sao?""
""Thì ra lần trước lúc say người cô ấy gọi là Trương Dạ Nam. Lúc đó nghe không rõ nhưng giờ mới biết đó là"" ""Tiểu Nam.""
Thảo nào thỉnh thoảng vẫn thấy cô ấy lén gọi điện cho ai đó.
""Đây là vấn đề của chúng ta. Anh phải giải thích với Cố Tiêu Tiêu là chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng. Rồi tôi sẽ giải thích với Tiểu Nam."" San nói trong yếu ớt.
""Không thể, Tiêu Tiêu mà biết thì bà cũng sẽ biết. Con bé đó không thể giữ kín bất kì đều gì lâu.""
""Vậy thì .... anh có thể nói với Tiểu Nam không?"" San thực sự tuyệt vọng.
Ánh mắt khẩn cầu của cô hiện lên sự bất lực, lo lắng và cả hy vọng .
Cô chưa từng cầu xin anh đều gì, nhưng giờ lại vì người đàn ông khác mà thần khẩn như vậy. Làm anh rất khó chịu.
""Đừng quên là em từ hứa trong thời kỳ hôn nhân giữ anh và em thì em không được liên quan đến người đàn ông nào khác.Tại sao vẫn liên lạc, rồi còn trở thành vợ sắp cưới nữa chứ.""
Anh nắm chặt tay, đường gân trên mu bàn tay lộ ra. Anh cố gắn kìm lại cơn tức giận.
""Tôi đã có hứa với anh sao tôi không nhớ?""
Cố Ngôn nhớ lại đêm đó trong xe San đã ngủ quên nên không nghe đều kiện của anh.
"" Nếu đã có Trương Dạ Nam rồi sao cô lại còn tiếp cận bà tôi làm gì?""
""Tôi....""
lúc này, Cô tuyệt quệ từ thể xác đến cả tinh thần.
""Quên đi, anh muốn nghĩ như nào tùy anh.""
San không còn đủ sự kiên nhẫn để chiến đấu với Cố Ngôn nữa .
Quay lại, cô vội vàng quay lại tìm Tiểu Nam.
Nhưng anh đã không còn ở đó nữa.
""Tiểu Nam, Tiểu Nam...."" Cô vừa hét vừa đi tìm. Đi tìm hết cả bệnh viện và đi hỏi những người có thể hỏi. Nhưng câu trả lời luôn là không.
kiệt sức, cô ngồi sụp xuống đất.
Mây đen che trăng ánh đèn mờ ảo, khéo bóng cô dài ra như một tia hiu quạnh.
Trương Dạ Nam có cuộc phẫu thuật vào ngày mai, nhưng anh đã biến mất. Mọi nỗ lực trong hai năm qua của cô đều vô nghĩa.
Cố Ngôn nhìn San đang ngồi co ro dưới đất. Anh cảm thấy ngực mình nhói lên.
""Rốt cuộc thì cô ấy và Dạ Nam có gì trong quá khứ, nó có đáng cho cô ấy buồn vậy không.?""
""Cô ấy buồn vì đều gì? không phải mình là bật thầy tài chính, chủ tập đoàn R&S mạnh hơn nhà họ Trương sao.""
""Ha, mình bị gì vậy? sao lại đi so sánh với Dạ Nam chứ, thật điên rồ.""
San chậm rã đứng lên, vỗ nhẹ bụi đất trên người. Vô cảm nói ""Đi thôi""
""Đi đâu?"" Anh nhìn cô
""Hôm nay Tiêu Tiêu cùng bà đến chuyền dịch, chắc hẳn họ đã về nhà, nếu chúng ta không về thì sẽ bị bà nghi ngờ.""
Sau khi lên xe cô muốn thắt dây an toàn nhưng tay cô khá run.
Lòng bàn tay to lớn của Cố Ngôn che phủ lên tay lạnh lẽo của San, "" Cạch "" dây an toàn đã thắt chặt.
Với khuôn mặt trống rỗng San nói
"" Cảm ơn.""
Cách cư sử ghẻ lạnh và thờ ơ của cô đã làm cho anh vô cùng khó chịu.
Cố Ngôn đạp chân ga một cách khó nhọc, đầy chán nản.