Trong phòng kín tràn ngập hương vị tìиɧ ɖu͙©, Tần Tiêu nhét thuốc viên vào tràng đạo cực nóng của Ngụy Thất. Sau khi rút ra liền thay thế bằng hung khí dữ tợn của mình đỉnh vào khoang sinh sản. Sau nhiều tiếng rêи ɾỉ thốt ra rồi nuốt vào, khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Thất chỉ còn lại phẫn hận và khuất nhục; hoàn toàn không có chút nào biểu lộ kɧoáı ©ảʍ.
Tần Tiêu di chuyển tính khí, mỗi lần đều dùng hết sức đỉnh vào khoang sinh sản. Đôi môi hắn cứ không ngừng lẩm bẩm: "Chờ khi chúng ta có con rồi, em sẽ không rời xa anh nữa."
Ngụy Thất quay đầu không muốn nhìn vào gương mặt khiến cho cậu buồn nôn kia. Cậu mặc kệ hắn mở đùi mình ra đùa bỡn; cậu chỉ xem đây là một cơn ác mộng, đến khi tỉnh lại, cậu sẽ lại trở về cuộc sống chỉ có một mình cậu mà thôi.
Tần Tiêu phát hiện dù có giao hoan điên cuồng với Ngụy Thất cũng không thể nghe được mùi hương quen thuộc tản ra trên người cậu. Từ ngày Ngụy Thất phát hiện ra chuyện quyển nhật kí xong, Tần Tiêu không còn ngửi được mùi tin tức tố chỉ thuộc về duy nhất Ngụy Thất nữa. Cho dù hắn có cắn cổ Ngụy Thất trong không khí cũng chỉ chỉ có mùi máu tươi nhàn nhạt.
Điều này khiến Tần Tiêu bất giác hoảng sợ. Dấu tiêu ký sau cổ của Ngụy Thất rõ ràng vẫn còn, chỉ là tin tức tố đã mất đi hoàn toàn. Dường như mùi hương trước đây chỉ là do chính Tần Tiêu tưởng tượng ra vậy.
"Không thể được, không thể không có...."
Thuốc kí©ɧ ŧìиɧ có lẽ đã tan vào trong khoang sinh sản. Dục hoả như lửa đốt xâm chiếm mỗi tấc tế bào của Ngụy Thất. Cậu chắn chặt môi run lẩy bẩy, miễn cưỡng giữ lại một chút lý trí.
Khoang đạo kiều nộn bị qυყ đầυ cứng rắn đỉnh liên tục. Ngụy Thất chật vật nằm trên giường, bờ mông căng tròn ưỡn lên, nam căn của Tần Tiêu và hậu huyệt kết hợp không chút kẽ hở nào. Tần Tiêu đem gương mặt ướt mồ hôi của Ngụy Thất quay qua, nhu hoà hôn lên từng chút một. Nhìn thấy gương mặt mà mình chán ghét đến cực điểm, Ngụy Thất dựa vào tia lý trí còn tồn tại cuối cùng để nét tránh động tác thân mật.
"Thất Thất, đừng như vậy." Trong giọng nói trầm thấp của Tần Tiêu đều là vô lực: "Tha thứ cho anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Được không em?"
"Nằm mơ..." Ngụy Thất thở hổn hển. Hai tay bị còng gắt gao nắm lấy ga giường, đôi môi đỏ hồng đã đầy tơ máu nhàn nhạt: "Anh như vậy là phạm tội cưỡиɠ ɧϊếp! Con mẹ nó! Dù có chết, tôi cũng sẽ không ở bên cạnh tên súc sinh như anh!"
Sắc mặt Tần Tiêu trắng bệch, tay run rẩy vuốt ve những sợi tóc đen nhánh của Ngụy Thất, lời nói nhẹ nhàng lại thâm tình: "Em xem anh là gì anh không quan tâm, nhưng anh sẽ không để em rời xa anh....em là của anh."
Một bên từng bước từng bước ép sát, một bên liều chết không theo; tựa như giằng co, ai cũng không muốn là người đầu tiên khuất phục.
Tô Trạm lo chuyện Tần Tiêu giam cầm Ngụy Thất sẽ kinh động đến mọi người, trước khi chuyện này không thể giải quyết được nữa, hắn phải đi tìm Trình Hi Hòa. Dù sao Tần Tiêu và Trình hi Hòa cũng lớn lên từ nhỏ bên nhau; lời Hi Hòa nói, ít nhiều Tần Tiêu sẽ nghe lời.
Trình Hi Hòa nghe chuyện của Tần Tiêu xong, không nói gì thêm cùng Tô Trạm nhanh chóng đi khuyên Tần Tiêu ngay. Nhưng không ai nghĩ đến lần này Tần Tiêu thậm chí còn không thèm mở cửa.
"Các cậu về đi."
Tần Tiêu len lén nhìn Trình Hi Hòa, cậu đi lên phía trước, đứng bên cánh cửa nặng nề lạnh lùng nói: "Anh, anh cho em vào đi, có gì thì từ từ rồi nói."
"Chuyện này không liên quan đến các cậu, đừng quản chuyện người khác."
Giọng nói lạnh lùng của Tần Tiêu dường như là đang nói với người ngoài; không chỉ Tô Trạm, ngay cả Trình Hi Hòa cũng kinh ngạc. Cậu kéo Tô Trạm qua một bên nói: "Anh Trạm, anh của em và luật sự Ngụy thật sự chỉ đơn giản là cãi nhau thôi sao?"
Bởi vì sợ Trình Hi Hòa sẽ tự trách mình, Tô Trạm không nói sự tình cụ thể nói ra; chỉ mượn đại cái cớ Ngụy Thất và Tần Tiêu cãi nhau.
"Sự tình cụ thể anh cũng không rõ lắm. Lần trước đến thăm Tần Tiêu, cậu ấy chỉ nói với anh là họ cãi nhau."
Trình Hi Hòa không tin. Nếu như chỉ đơn giản là cãi nhau, Tần Tiêu sẽ không làm những chuyện này; mâu thẫun giữa hai người chắc chắn sẽ không đến mức Tần Tiêu làm ra những chuyện như hôm nay.
Có suy nghĩ nguyên nhân sâu xa cũng chẳng giúp ích được gì, việc cấp bách bây giờ chính là khuyên giải Tần Tiêu, để hắn thả Ngụy Thất ra.
Trong lúc Tô Trạm và Trình Hi Hòa đang thảo luận với nhau, trong nhà đột nhiên tiếng hét đau đớn của Tần Tiêu: "Ngụy Thất!!"
Tần Tiêu vốn cho rằng sau khi làm xong Ngụy Thất sẽ mệt mỏi không còn sức chạy trốn, thế lá hắn thả lỏng cảnh giác không khoá cửa nhà; Ngụy Thất thừa cơ hội chạy ra. Cậu tìm được trong phòng Tần Tiêu có một con dao găm, không chút do dự nào cắt cổ tay mình; đến lúc Tần Tiêu lên lầu xem xét tình hình hắn mới phát hiện Ngụy Thất đã ngất xỉu do mất máu quá nhiều.
Tần Tiêu bịt chặt vết thương của Ngụy Thất xông ra khỏi nhà. Tô Trạm và Trình Hi Hòa theo sát phía sau,. Lúc này Tần Tiêu đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh bình thường, nhìn thấy Ngụy Thất chảy máu không ngừng Tần Tiêu luống cuống như một đứa trẻ làm sai.
Tô Trạm lớn tiếng nói: "Lên xe tôi, phải nhanh chóng đưa Ngụy Thất đi bệnh viện!"
Ba người cuống cuồng đưa Ngụy Thất đến bệnh viện, bác sĩ đẩy cả ba khỏi phòng cấp cứu: "Không phận sự vui lòng miễn vào!"
Tần Tiêu thất thần nhìn tay Ngụy Thất dính đầy máu tươi. Nếu như phát hiện trễ một chút nữa, hắn căn bản không dám tưởng tượng sẽ xảy ra những chuyện gì.
Giờ phút này, Tần Tiêu như tỉnh mộng.
"Tôi không muốn...."
Hối hận và tự trách như lũ thác đổ về.
"Tôi chỉ muốn giữ em ấy lại bên tôi..."
Trình Hi Hòa chưa bao giờ thấy Tần Tiêu uể oải bất lực như vậy. Hắn chật vật còng lưng, lông mày nhíu lại đầy thống khổ. Người đàn ông vốn dù cho đối diện với đá lở cũng bình thản ung dung, giờ phút này lại bởi vì một người khác mà bất an lo lắng.
"Luật sư Ngụy sẽ không sao đâu."
Người xưa có câu "việc tốt chưa ra cửa, việc xấu đã truyền đi nghìn dặm". Việc Ngụy Thất nằm viện một truyền mười, mười truyền trăm; rất nhanh ai ai cũng biết. nNghiêm Dật vừa tới bệnh viện nhìn thấy Tần Tiêu đã lao vào đánh. Hai người đánh nhau túi bụi, sau đó có hai nhân viên bảo vệ chạy đến tách hai người ra.
Nghiêm Dật chỉ vào mặt Tần Tiêu chửi mắng: "Tần Tiêu! Con mẹ nó, anh là thằng khốn nạn."
"Cậu là cái thá gì?" Tần Tiêu cười lạnh, lau lau khoé môi vương máu: "Có tư cách giáo huấn tôi sao?"
Nghiêm Dật liều lĩnh la hét: "Tôi yêu luật sư Ngụy!"
"Haha, cậu yêu Ngụy Thất? Nhưng em ấy không yêu câu." Tần Tiêu nói trúng tim đen của Nghiêm Dật: "Đừng tự đa tình chứ!"
"Anh ấy không yêu tôi thì sao? Ít nhất tôi không khiến anh ấy đau lòng. Còn anh? Ngoài việc làm luật sư Nguỵ đau khổ ra, còn làm được cái gì chứ?"
"Đó là chuyện của tôi và vợ tôi, không đến phiên cậu nhúng tay vào!"
Tần Tiêu ngoài mặt ra vẻ thắng thế nhưng chính bản thân hắn cũng biết; từ sau khi Ngụy Thất tỉnh lại, cậu vẫn luôn không muốn nhìn hắn. Hắn chỉ có thể chờ đợi mỗi ngày ngoài cửa, chờ đợi đối phương liếc nhìn hắn một cái
Ngụy Thất biết Tần Tiêu và Nghiêm Dật đang đánh nhau ở bên ngoài. Chỉ là cơ thể và đầu óc cậu đều mệt đến không còn sức nhìn đến hai kẻ kia; một kẻ vì không chiếm được mà bám mãi không buông, một kẻ vì mất đi mà nổi trận lôi đình. Hai người đều chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân, chưa từng quan tâm cậu muốn gì.
Buổi chiều, Trình Hi Hòa và Diệp Dung Sâm cùng tới bệnh viện. Nhìn thấy gương mặt tím bầm của Tần Tiêu, Trình Hi Hòa ngạc nhiên hỏi: "Anh, anh đánh nhau với người ta hả?"
Tần Tiêu giật nhẹ khoé miệng, không để ý nói: "Không sao."
Đã lâu không gặp Diệp Dung Sâm, người này vẫn không thay đổi gì cả; vẫn bộ dạng lãnh đạm, dường như dù trời có sập cũng không liên quan đến hắn ta.
Tần Tiêu liếc nhìn Diệp Dung Sâm: "Sao em dẫn cậu ta đến đây?"
"Dung Sâm có mấy chuyện muốn nói với luật sư Nguỵ."
"Hai người có gì mà nói? Chẳng lẽ cậu ta ăn trong bát còn muốn nhìn trong nồi?"*
(*) đã có cái này còn muốn thêm cái khác
Diệp Dung Sâm không để ý đến lời công kích của Tần Tiêu, sờ sờ đầu Trình Hi Hòa: "Anh vào thăm Ngụy Thất, sẽ ra ngay."
"Ừm, anh đi đi."
Trình Hi Hòa biết Ngụy Thất không ưa mình, cho nên không muốn xuất hiện trước mặt đối phương.
"Ngụy Thất, tôi là Diệp Dung Sâm. Tôi vào được không?"
Tần Tiêu vốn nghĩ Ngụy Thất sẽ không do dự mà đuổi Diệp Dung Sâm đi, không ngờ Ngụy Thất không chỉ không làm vậy, ngược lại còn nghe được sau lời của Diệp Dung Sâm là giọng nói bình thản của Ngụy Thất: "Vào đi."
Bởi vì người được Ngụy Thất dịu dàng đối xử là Diệp Dung Sâm, cho nên Tần Tiêu cảm thấy rất khó chịu. Tần Tiêu có thể không quan tâm Nghiêm Dật bám lấy Ngụy Thất, nhưng hắn không thể nào quên được Ngụy Thất đã từng yêu Diệp Dung Sâm.