Ngoài cửa sân bay đông nghịt người, nhưng Tần Tiêu chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy Ngụy Thất cầm ô đứng trong làn mưa bay. Trong chớp mắt Ngụy Thất đã bị một bóng đen ôm chặt vào lòng. Tuy không nhìn rõ mặt người đó, thế nhưng khí tức quen thuộc khiến cho cậu biết chắc người đàn ông này là Tần Tiêu.
Ngụy Thất nhìn dòng người qua qua lại lại, những ánh nhìn xa lạ cứ hướng vào cả hai, khuôn mặt trắng nõn của cậu có chút phiếm hồng, trong giọng nói mang theo mấy phần xấu hổ: "Mau buông em ra, ở đây biết bao nhiêu người!"
"Không buông, để anh ôm một lúc nữa." Tay Tần Tiêu bám dính như keo không hề buông lỏng một chút nào, biết bao nhiêu chuyện phiền muộn chất chứa tận đáy lòng, trăm ngàn điều muốn nói chỉ cần cái ôm trong giây phút này thôi cũng đủ.
Người vây xem càng lúc càng đông, Ngụy Thất hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Cậu hít sâu một hơi, giẫm chân Tần Tiêu: "Còn không mau buông ra!"
Ngụy Thất ra chân rất mạnh, Tần Tiêu bị đau nên mới chịu buông tay ra, đến khi hắn ngẩng đầu lên Ngụy Thất đã đi xa rồi. Hắn phải nhanh chân đuổi theo.
"Không thấy người ta đang nhìn à?" Ngụy Thất lại ngại ngùng hơn: "Anh không cần mặt chứ em thì cần đấy."
Tần Tiêu chìa tay ôm eo Nguỵ Thất, nhanh chóng hôn lên gương mặt bị nước mưa vương lên, "Lâu quá không nhìn thấy em, cho nên có hơi kích động."
"Mới có ba ngày mà, làm như ba năm ấy!"
Ngụy Thất đến chỗ xe của mình mở khóa ra, một giây sau đã bị Tần Tiêu phản bác: "Người ta nói xa một ngày như cách ba thu. Anh ba ngày không gặp em là cách chín mùa thu rồi."
Mấy lời ngọt ngào này người mặt dày như Tần Tiêu nói ra rất tự nhiên; nhưng Ngụy Thất da mặt mỏng, nghe xong chỉ có thể im miệng đỏ mặt.
Sau khi lên xe, Tần Tiêu bắt lấy cổ tay Ngụy Thất, nhẹ nhàng kéo người dựa sát vào lòng. Không chờ đối phương kịp phản ứng, bốn phiến môi đã dán chặt vào nhau. Tần Tiêu không chờ kịp, đưa lưỡi mở hàm răng Ngụy Thất. Nhớ nhung mãnh liệt trong lòng trong nháy mắt bùng phát, đôi môi giao triền khiến hô hấp đôi bên đều trở nên hỗn loạn. Ngụy Thất bị hôn đến hoa mắt, tùy ý đề Tần Tiêu mở cúc áo sơ mi. Bàn tay lạnh buốt không hề kiêng kỵ vuốt ve da thịt ấm áp của cậu; cho đến khi xe phía sau không chờ kịp nữa bấm còi, cậu mới cuống cuồng đầy Tần Tiêu ra, sau đó nắm chặt cổ áo hắn nói: "Về nhà đi."
Trên đường về nhà, Tần Tiêu cứ nhìn Ngụy Thất chăm chăm như nhìn bữa ngon,. Vật giữa hai chân cũng bắt đầu rục rịch, hận không thể ngừng xe ăn sạch người ngay. Bởi vì mưa to, trên đường cao tốc kẹt xe rất nhiều. Tần Tiêu nhìn dòng xe chật ních phía trước, cứ theo tình hình này hai tiếng nữa cũng chưa thể về đến nhà.
Tần Tiêu quyết định rẽ vào một đường khác. Ngụy Thất nhìn thấy đây không phải là đường về nhà, nghĩ là hắn đi sai rồi, nhắc nhở: "Anh rẽ sai rồi kìa."
Tần Tiêu không trả lời Ngụy Thất vẫn cứ lái xe. Đi đến đoạn đường vắng ở vùng ngoại ô, Tần Tiêu đột nhiên dừng xe.
"Đây là đâu...ô."
Tần Tiêu hôn môi Ngụy Thất, thuận tay chỉnh ghế cậu xuống thấp nhất, sau đó cũng vọt qua vị trí kế bên. Chỗ ngồi chật hẹp khiến hai người ôm nhau không dư ra một kẽ hở. Tần Tiêu giật mạnh cravat trước ngực xuống, giơ hai tay Ngụy Thất lên cao trói lại.
Thoáng buông đôi môi ướŧ áŧ ra, lại triền miên gặp cắn cái cổ thon dài của Ngụy Thất rồi chuyển xuống xương quai xanh. Ngụy Thất liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc ở hai tay: "Tần Tiêu, anh làm gì....a."
"Đương nhiên là làm em." Ngón tay Tần Tiêu miễn cưỡng chen vào hậu huyệt chặt khít: "Sao mà chặt như vậy, lúc anh không có nhà em cũng không tự làm đúng không?"
"Anh nghĩ...em biếи ŧɦái như anh ấy hả?" Ngụy Thất tức đỏ mặt. Hai con ngươi màu hổ phách cũng theo đó đóng một tầng sương ướŧ áŧ.
Tần Tiêu không biết từ đâu lấy ra một chai dầu bôi trơn, đổ lên cửa huyệt đóng chặt, ngón tay linh hoạt mượn theo bôi trơn cắm vào trong: "Anh chỉ biếи ŧɦái với mình em."
"Đừng mà..." Ngụy Thất cảm thấy ngón tay bên trong đang khuấy động. Móng tay nhẹ nhàng quét qua những nếp uốn, tạo ra từng đợt run rẩy tê dại: "Lấy... lấy ra..."
Tần Tiêu không nhìn Ngụy Thất, lại thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay ra vào nhục huyệt, mị thịt đỏ tươi trong tràng đạo ngọ nguậy kịch liệt, làm người ta nhìn thấy không khỏi miệng đắng lưỡi khô.
Dịch ruột non hòa cùng dầu bôi trơn chảy ra thấm ướt ghế da; cặp mông ẩm ướt của Ngụy Thất trượt xuống. Tần Tiêu nắm bắt thời cơ móc tính khí cứng rắn như sắt của mình ra, nhắm ngay cửa huyệt đang chảy ra dâʍ ɖị©ɧ kia mà nhẹ nhàng mài qua mài lại. Miệng hắn thì nỉ non nhưng lời yêu thương với Ngụy Thất: "Thất Thất, anh rất muốn em. Em cho anh đi vào có được không?"
Con ngươi mờ nước của Ngụy Thất không chút uy hϊếp nào trừng liếc Tần Tiêu: "Thả tay em ra!"
Tần Tiêu ngoan ngoãn mở cravat đang trói tay Ngụy Thất ra. Một giây sau cổ hắn đã bị hai cánh tay ôm lấy thật chặt, tựa như là ngầm cho phép.
Tìиɧ ɖu͙© không thể khống chế bùng phát. Hung khí đầy gân xanh có chút thô bạo tiến vào nhục huyệt ẩm ướt. Kɧoáı ©ảʍ tê dại từ cửa huyệt khuếch tán đi, Ngụy Thất sướиɠ đến vung loạn hai chân. Khóe môi đỏ bừng không ngừng chảy xuống nước bọt, eo nhỏ căng thẳng, cặp mông tuyết trắng cũng bị bức tách khỏi ghế ngồi.
"Cắm, sâu quá... không được..." Ngụy Thất vừa oán trách Tần Tiêu xâm phạm quá sâu, vừa không kìm được mở hai chân vòng lấy vòng eo cường trắng, khiến cho tính khí vào càng thêm sâu; cơ hồ đυ.ng vào khoang sinh sản.
Tần Tiêu cúi đầu liếʍ nước bọt trên khóe môi Ngụy Thất: "Thất Thất, em chặt quá, sắp cắn đứt anh rồi."
"Tần Tiêu, aa....đừng....đừng sâu như vậy...." Hai chân đột nhiên bị Tần Tiêu tách ra. Vật to lớn dữ tợn như một cây gậy sắt nóng rực khuấy đảo trong khoang đạo. Khoang sinh sản non mềm không kịp chuẩn bị đã bị mở ra, kɧoáı ©ảʍ vừa trướng vừa xót khiến Ngụy Thất phát ra tiếng rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи: "Không thể sâu như vậy... Không được, em không được nữa...lấy ra, lấy ra a..."
"Em có thể." Tần Tiêu dịu dàng an ủi Ngụy Thất: " Em xem, ngay cả khoang sinh sản cũng mở rồi. Có phải là muốn anh làm em mạnh hơn?"
"Kh... không phải...đừng đỉnh chỗ đó, trướng lắm..." Thân thể bị tiêu kí đã sớm nhớ rõ hình dáng và nhiệt độ của người đàn ông này, Ngụy Thất cảm thấy gậy th*t bên trong nóng hết sức, lại di chuyển liên tục như muốn xuyên thủng linh hồn cậu, khoang đạo bị đỉnh vừa xót vừa tê: "Mạnh quá. nhẹ chút...aaaa... anh a....đáng ghét!"
Tần Tiêu mê luyến thưởng thức mùi tin tức tố thơm lừng phát ra từ người Ngụy Thất. Qυყ đầυ thô tô không thương tiếc va chạm trong khoang đạo mềm ướt, chỗ kết hợp chặt chẽ vì tốc độ trừu sáp quá nhanh mà sinh ra bọt khí màu trắng sữa. Thoáng nâng bờ mông tuyết trắng lên, khoang sinh sản đáng thương bị côn th*t nóng hừng hực tận lực cắm vào: "Nghe nói cắm sâu thế này rất dễ thụ thai....Thất Thất, anh đỉnh vào khoang sinh sản của em thế này em có dễ chịu không?"
Du͙© vọиɠ như con dã thú xổng chuồng. Khoang sinh sản bị xỏ xuyên trong nháy mắt đã không còn đau nữa, ngược lại là kɧoáı ©ảʍ cực hạn. Lý trí còn lại của Ngụy Thất đã bị ném lên chín tầng mây, cậu hôn loạn lên khuôn mặt ướŧ áŧ của Tần Tiêu: "Thoải mái lắm....đã đầy hết...động đi, dùng sức làm em đi...."
Ngụy Thất bị hãm sâu trong tìиɧ ɖu͙© khiến mùi tin tức tố tỏa ra càng mạnh hơn. Mùi hương thơm ngát mê người châm ngòi cho Tần Tiêu mất đi việc khống chế lý trí, trong đầu đều là hình ảnh da^ʍ mỹ khi cơ thể trắng như bạch ngọc của Ngụy Thất bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình bắn đầy.
"Lại lớn hơn rồi...." Ngụy Thất hàm hồ nói: "Bụng chứa không nổi...."
Tính khí không ngừng bành trướng trong nhục huyệt co rút kịch liệt rồi bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng chen nhau tràn vào khoang sinh sản run rẩy. Tần Tiêu cúi người hôn lên vẻ mặt mê ly của Ngụy Thất: "Thất Thất, anh yêu em."
Làm xong 1 lần trên xe, hai người về đến nhà lại củi khô lửa bốc mà triền miên tiếp. Ngụy Thất tâm trí hỗn loạn ngã xuống giường, thân thể thả lỏng nghênh đón va chạm hung hăng mạnh mẽ của Tần Tiêu; dường như linh hồn cũng bị người đàn ông này nắm lấy.
Một đêm dâʍ ɭσạи khiến Ngụy Thất không chịu nổi. Nhục huyệt sưng đỏ bị Tần Tiêu làm đến mức khó mà khép lại cứ không ngừng chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙. Vốn chỉ muốn giúp Ngụy Thất bôi thuốc nhưng không cưỡng lại được quyến rũ từ thân thể đối phương, Tần Tiêu lại đè Ngụy Thất xuống làm một lần nữa. Ngụy Thất bị giày vò cả đêm đã không còn bắn được nữa. Cậu nắm hai vai Tần Tiêu cầu xin: "Đừng làm nữa, em bắn không ra..."
"Vầy thì không bắn" Tần Tiêu nắm hai chân thon dài của Ngụy Thất đặt trước ngực, hung hăng trừu sáp để cậu không thể chạy trốn.
Một cảm giác kì quái xông lên đầu Ngụy Thất. Cậu trợn hai mắt, nước mắt nóng hổi từ khoé mắt chảy ra. Cậu vô lực đứt quãng nói: "Đừng mà! Em không muốn....đừng đâm nữa, cầu xin anh...đừng làm nữa!"
Mặc dù Ngụy Thất không ngừng cầu xin, nhưng bên dưới Tần Tiêu vẫn cứ làm; cho đến khi Ngụy Thất hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Hôm nay là sinh nhật của Nghiêm Dật. Nghe nói Ngụy Thất chiều nay đã xin nghỉ đi ra ngoài, y coi như đánh cược một lần, gửi tin nhắn cho Ngụy Thất, sau đó ngồi chờ người ở nhà hàng. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, Nghiêm Dật chờ đến lúc nhà hàng chuẩn bị đóng cửa cũng không thấy bóng dáng Ngụy Thất đâu. Y vẫn tiếp tục đứng trước cửa chờ, trời đổ mưa rơi đầy trên thân Nghiêm Dật. Ngày sinh nhật vốn là ngày vui vẻ cuối cùng lại là thất vọng não nề.
Nghiêm Dật ướt như chuột lột thất tha thất thểu về nhà. Mẹ Nghiêm nhìn thấy bộ dáng này của y lập tức lo lắng hỏi: "Không phải nói là ra ngoài cùng bạn bè ăn sinh nhật sao? Sao lại thành ra thế này?"
Hai phím môi trắng bệch của Nghiêm Dật run run nói: "Mẹ...mẹ giúp con với."
"Con sao vậy, tiểu Dật? Con đừng dọa mẹ." Mẹ Nghiêm chưa từng nhìn thấy Nghiêm Dật như thế này, lời nói vô hồn như một bóng ma.
Nghiêm Dật vừa gọi tên Ngụy Thất, vừa ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này mẹ Nghiêm hét lên: "Nhanh lên! Nhanh dìu tiểu Dật lên lầu! Gọi bác sĩ đến ngay!"