Sáng hôm sau là chủ nhật, Hạ Yên quyết định cùng anh trở về nhà làm rõ mọi chuyện. Bởi vì hôm nay mọi người không cần phải đi làm, trước khi trở về cô đã báo trước với ông Hạ.
Thấy Hạ Yên từ ngoài bước vào, ông Hạ chợt căng thẳng. Thật ra ông thức trắng một đêm qua, năm đó có lẽ ông thật sự sai rồi, có lẽ lần này Hạ Yên sẽ không tha thứ cho ông.
Trương Mẫn Nghi thấy không khí bắt đầu căng thẳng khi Hạ Yên xuất hiện, cô liền đi ra đón Hạ Yên: "Yên Yên, em về rồi. Đêm qua mọi người đều rất lo cho em đấy."
Hạ Yên rất quý Trương Mẫn Nghi, chuyện này cũng không thể trách chị ấy được, bổn phận của chị ấy là con dâu dù được bên chồng yêu quý thế nào đi nữa thì vẫn nên biết chuyện nào mình nên và không nên nói ra. Ba cô và Hạ Thời một lòng muốn giấu cô thì chị dâu làm sao dám nói ra sự thật. Đã vậy bọn họ mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần, cô lại bị tẩy não mà không đề cập đến dù có muốn nói thì chị ấy cũng chẵng có lý do. Cô không thể giận cá chém thớt được.
"Đêm qua em ở cùng chồng em, đã làm chị lo lắng rồi."
Trương Mẫn Nghi đã lường trước được mọi chuyện, dù sao khi hay tin Lục Khởi Phong đưa con bé đi thì cô đã biết rằng giấy không thể gói được lửa. Thái độ Hạ yên đối với cô bây giờ làm cô cảm thấy rất mừng vì con bé không ghét bỏ cô khi cô hùa theo ba và Hạ Thời che giấu mọi chuyện.
"Mau vào nhà đi. Ở ngoài lạnh lắm."
Hạ Yên theo Trương Mẫn Nghi bước vào theo sau là Lục Khởi Phong. Cô nhìn ba và anh trai mình cảm thấy thất vọng vô cùng, nhưng vẫn cố gắng nặng ra mấy chữ: "Ba, anh em về rồi."
Giọng điệu trở nên xa cách, phút chốc mọi người đều im lặng.
Hạ Thời nhìn em gái đang đứng cạnh Lục Khởi Phong liền thở dài, cuối cùng con bé vẫn trở về bên cạnh cậu ta. Ngày trước anh đã từng ngăn cảng ba làm chuyện này nhưng cuối cùng anh lại bị lí lẽ của ba thuyết phục rằng Hạ Yên bên cạnh Lục Khởi Phong quá nguy hiểm, con bé sẽ không được hạnh phúc. Sự thật rành rành ra trước mắt, em gái anh kết hôn cùng cậu ta chưa bao lâu thì xảy ra tai nạn liên tiếp lần đó thì suýt mất mạng, anh cạn lý lẽ nên đã xuôi theo ba. Kết quả thì sao, bao nhiêu năm dù có tẩy não thì con bé vẫn chạy về bên cạnh Lục Khởi Phong ngay lần đầu gặp lại sau năm năm đấy thôi.
Không gian im lặng, ông Hạ cứ ngồi trầm ngâm nhìn cô không nói gì, Hạ Yên không chịu nổi nữa bèn lên tiếng: "Ba, con cần biết sự thật."
Suốt đêm qua mọi người ở Hạ gia đều nghĩ đến cảnh Hạ Yên trở về sẽ làm ầm lên rồi từ mặt mọi người. Với tính khí của Hạ Yên thì chuyện này xảy ra là bình thường, nhưng hôm nay cô trở về với vẻ mặt bình tĩnh, lời nói ra cũng rất nhẹ nhàng mang theo mấy phần xa cách, làm mọi người có chút ngạc nhiên kèm theo lo lắng.
"Yên Yên, em bình tĩnh đi. Anh sẽ nói cho em nghe." Giọng Hạ Thời run run.
Cô nhìn anh trai mình, khẽ cười nói: "Chẵng phải em đang rất bình tĩnh sao?"
Ông Hạ ho mấy tiếng, cảm thấy l*иg ngực mình đau nhói. Trương Mẫn Nghi liền đưa trà tới cho ông, "Ba uống chút nước đi ạ."
Nhận lấy tách trà từ con dâu, ông uống một ngụm để xua tan đi cảm giác đau nhói ở ngực. Ông Hạ điều chỉnh lại hơi thở, nhìn Hạ Yên bằng ánh mắt đầy khổ tâm rồi nói: "Ba sẽ nói cho con nghe. Yên Yên, theo ba lên thư phòng đi."
"Vâng." Hạ Yên đi theo ông Hạ lên tầng trên, vào thư phòng rồi đóng cửa lại.