Chương 29: Bóc lột sức lao động

Hạ Yên bật khóc, cô không rõ những chuyện xảy ra trước đó nhưng cô thật sự rất hạnh phúc bởi vì cuối cùng anh đã đáp lại tình yêu cô dành cho anh. Hạ Yên ôm chầm lấy Lục Khởi Phong: "Em yêu anh, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Lục Khởi Phong nâng mặt cô lên, hôn lên những giọt nước mắt của Hạ Yên rồi dần đến đôi môi, nụ hôn của anh mới đầu dịu dàng sau đó trở nên mãnh liệt tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Bàn tay anh bắt đầu làm loạn trên người Hạ Yên, trong lúc còn sót lại chút lý trí Lục Khởi Phong khàn giọng hỏi: "Được không em?"

Hạ Yên đỏ mặt gật đầu, cô chủ động hôn lên môi anh.

Rất nhanh sau đó quần áo hai người rơi xuống.

Lục Khởi Phong gặm nhấm từng tất da thịt non mềm trên người Hạ Yên. Mùi hương trên người cô làm anh mê muội.

Bàn tay di chuyển dần xuống bụng phẳng lì của cô, nơi này đã từng có một sinh mệnh, đó là kết tinh tình yêu của hai người nhưng rất tiếc đứa trẻ đó không có duyên với anh và Hạ Yên. Nhưng bây giờ bà xã anh trở về rồi, anh phải nhanh chóng cùng bà xã tạo ra cục cưng. Bởi vì cha quý nhờ con...

Nghĩ vậy Lục Khởi Phong không nói không rằng liền hành động.

Hai mắt cô mờ dần, không còn xác định được tiêu cự. Lí trí cô bị chi phối không còn tỉnh táo trước sự tấn công của Lục Khởi Phong. Hạ Yên nức nở:

"Nhẹ thôi... em chịu không nổi."

Lời nói của Hạ Yên không còn hoàn chỉnh, Lục Khởi Phong càng xấu xa hơn: "Gọi ông xã, anh liền nhẹ lại."

Hạ Yên liền gọi: "Ông xã..."

Âm thanh phát ra từ miệng cô bây giờ cứ như xuân dược làm Lục Khởi Phong càng điên cuồng hơn.

Hạ Yên biết mình đã bị lừa, nhưng cô còn có thể làm gì được nữa chứ. Là cô tự chui đầu vào rọ. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà khóc không ra nước mắt.



Ôi đàn ông...

Anh không ngừng lại, vẫn say mê rong ruỗi trên thân thể cô. Không rõ trải qua bao lâu Lục Khởi Phong mới ôm cô đi tắm, rồi mang cô trở về giường.

Anh nhìn cô gái vì quá mệt mà ngủ say trong lòng mình mà cảm thấy rất thõa mãn. Cuộc đời này của anh chỉ khi có cô ở bên mới trọn vẹn.

Lục Khởi Phong cúi đầu hôn lên môi rồi nằm xuống ôm cô vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.

Hạ Yên tỉnh lại đã là buổi tối, cô cảm thấy cả cơ thể cứ như bị xe cán qua, đau nhức khắp nơi. Vậy mà người đàn ông bên cạnh cô lại ngủ ngon lành như vậy, cô còn thấy gương mặt anh đang rất thõa mãn. Hạ Yên nhìn gương mặt đang ngủ kia mà thầm cảm thán trong lòng: "Sao chồng cô lại đẹp trai như vậy chứ?"

Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai của anh, nhìn đến nỗi anh đã tỉnh lại vẫn không hay.

"Đẹp trai lắm đúng không?"

Hạ Yên giật mình, ngượng ngùng dời mắt đi nơi khác: "Có ai tự khen mình như anh chứ?"

"Đói chưa?" Lục Khởi Phong vuốt tóc cô, khẽ hỏi.

Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là bụng cô lại biểu tình, cô đấm vào ngực anh u oán nói: "Tại anh cả đấy, về tới liền vồ lấy em lăn giường. Anh đang bóc lột sức lao động của em đấy."

Anh ôm cô vào lòng, tâm trạng cực kỳ tốt: "Rõ ràng là chỉ có anh vận động, sao lại thành ra anh bóc lột sức lao động của em?"

"Anh..." Mặt cô bây giờ phải nói là đỏ như trái gấc. Sao Lục Khởi Phong có thể nói ra mấy lời như vậy chứ?

Anh vỗ vỗ lưng cô, thấp giọng nói: "Không đùa nữa, đi ăn tối thôi nào."