Chương 16: Không đơn giản

Thái Vy rời đi không lâu Trần Nam đã mang những gì mình điều tra được báo cáo lại. Quả thật mọi chuyện không đơn giản như những gì cô ta nói.

Sự thật là cô ta đã qua lại bí mật cùng Tổng giám đốc Cao được một thời gian, không biết vì lí do gì mà Thái Vy lại chủ động cắt đứt liên lạc với người đó, nhưng Tổng giám đốc Cao lại say mê cô ta. Hắn ta không chấp nhận được việc Thái Vy rời xa mình, cao chạy xa bay sang nước S nên mới uy hϊếp như thế. Suy cho cùng là do cô ta tự làm tự chịu nhưng vì ân tình năm đó xem như lần này anh sẽ cứu cô ta lần cuối.

"Trần Nam, cậu hẹn Tổng giám đốc Cao giúp tôi."

Buổi chiều tại nhà hàng Hoàng Gia, tổng giám đốc Cao đã ngồi chờ sẵn. Thấy anh bước vào hắn ta liền đứng lên cẩn trọng chào hỏi.

Lục Khởi Phong nhìn hắn, rồi gật đầu. Cả hai ngồi xuống anh liền vào thẳng vấn đề: "Có lẽ Trần Nam đã trao đổi với Cao tổng rồi, nếu ông đồng ý thì dự án lần này sẽ thuộc về Cao thị. Còn nếu không đồng ý thì..."

Hắn ta sợ xanh mặt, nếu không đồng ý thì chức Tổng giám đốc Cao của hắn sẽ không thể làm nữa, ai mà chẵng biết thủ đoạn của Lục Khởi Phong tàn nhẫn thế nào, nhà họ Lục lại một tay che trời bấy lâu nay hắn làm sao dám không đồng ý. Dù Thái Vy có ngon lành thế nào đi nữa thì chức Tổng giám đốc vẫn tốt hơn cô ta gấp vạn lần, nếu cậu ta có hứng thú với người phụ nữ đó lại ra cái giá đắc như thế thì hắn tiếc gì mà không lấy ra trao đổi.

"Được, tôi đồng ý."

Lục Khởi Phong nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: "Vậy thì Cao tổng đến gặp trợ lí tôi để tiến hành thõa thuận. Nhưng mà việc hôm nay nếu để lọt ra ngoài thì e rằng cậu sẽ chết khó coi lắm đấy."

Đến khi Lục Khởi Phong rời đi Tổng giám đốc Cao mới hoàn hồn lại, lời nói lúc nảy không phải là chỉ nói suông đâu. Nếu hắn dám tiết lộ ra thật thì cả nhà họ Cao cũng toi đời chứ đừng nói là hắn.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Thái Vy sâu xa nói: "Anh đã giúp em giải quyết xong rồi, em ngoan ngoãn tuần sau lên máy bay đi nước S. Thái Vy, những chuyện em làm anh đều biết, đây là lần cuối cùng anh giúp em."



Đầu dây bên kia mặt Thái Vy chuyển từ xanh sang trắng, run rẩy đáp lại: "Vâng."

Tút tút.

"A..."

Thái Vy hét lên, quơ tay gạt tất cả đồ trên bàn xuống.

Tại sao? Tại sao cô ta cố gắng nhiều như thế cuối cùng Lục Khởi Phong vẫn lọt vào tay kẻ khác. Không, Lục Khởi Phong nhất định phải là của cô, chắc chắn người kia sẽ giúp được cô. Thái Vy mò tìm điện thoại nhắn một tin nhắn, nhưng rất lâu sau không ai trả lời làm cô ta càng điên hơn.

Lục Khởi Phong trở về nhà đã là sáu giờ tối, Hạ Yên đang ngồi trên sofa xem TV. Anh bước vào cô vẫn không hay biết, mãi đến khi Lục Khởi Phong từ sau ôm lấy cô hôn chụt lên má cô mới la lên, vung tay chuẩn bị đánh kẻ dám hôn lén mình. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của anh thì bỏ tay xuống ôm lấy ngực: "Anh làm em sợ hết hồn."

Lục Khởi Phong vòng qua sofa ngồi xuống ôm cô vào lòng nhìn bộ phim truyền hình cô đang xem.

"Đã ăn tối chưa?"

Hạ Yên lắc đầu: "Ăn một mình không ngon."

Vậy là Lục Khởi Phong trực tiếp bế cô vào phòng ăn đặt cô ngồi xuống ghế rồi bảo dì Lâm dọn đồ ăn lên. Dì Lâm nhìn thấy hai vợ chồng hòa hợp như thế trong lòng rất vui.



Anh nhìn cô, cưng chiều nói: "Sau này anh sẽ tranh thủ về sớm để em không phải chờ."

Ăn cơm xong bởi vì anh có cuộc họp gấp nên phải đến thư phòng còn cô trở về phòng tắm rồi lại tiếp tục xem phim rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Đến khuya, nhận ra anh đã trở lại Hạ Yên mờ mịt mở mắt ra nhìn rồi chui tọt vào lòng anh tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Đối với cơ thể mềm mại cứ cọ đi cọ lại trong lòng mình, Lục Khởi Phong làm sao chịu nổi. Đã vậy anh đã nhịn mấy ngày rồi, không nhịn nổi nữa.

Lục Khởi Phong thì thầm vào vai cô vài câu làm hai tai Hạ Yên đỏ bừng rồi mở choàng mắt ra. Cô cảnh giác lăn khỏi người anh nhưng tốc độ còn kém xa anh nên đã bị anh bắt lại đè dưới thân.

Anh nhìn cô, cười lưu manh nói: "Chúng ta cùng tạo em bé nào."

"Ưʍ..." Lời nói phía sau đó đều bị anh dùng môi mình chặn lại. Rất nhanh sau đó quần áo rơi tán loạn dưới sàn, tiếng thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ vang lên trong đêm tối hợp thành một bản nhạc làm người nghe đỏ mặt tía tai.

Hai người vờn nhau đến hai giờ sáng, Hạ Yên chẵng mở mắt nổi nữa, cả người đau nhức không còn chút sức lực nào. Ngay giây phút đó trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải chia phòng với tên đàn ông xấu xa này.

Lục Khởi Phong bế cô vào phòng tắm, vệ sinh cho cả hai xong rồi dùng áo choàng tắm bọc Hạ Yên lại để tránh cô bị lạnh.

Tắm xong cả cơ thể thoải mái hơn lúc nảy rất nhiều, Hạ Yên nằm trong vòng tay anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.