Chương 5: Chương 5

EDIT:MIN/ Beta: UynNie

-

Hứa Nặc vùi mặt vào giường, cả người cậu vẫn không nhúc nhích tựa như đã ngủ say.

Một bên, người máy gia dụng Tiểu Mỹ lại phát giác cậu không thích hợp,nó nắm chặt một tập giấy trong tay nhưng lại sợ làm phiền đến cậu nên chỉ đành đi loanh quanh bên giường.

"Chủ nhân..."

"Hửm?"

Hứa Nặc ngẩng đầu lên, rồi quay lại nhìn nó chằm chằm.

Tiểu Mỹ nhìn kĩ vẻ mặt của Hứa Nặc, thấy cậu không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đánh giá gương mặt cậu: mọi thứ đều ổn, chỉ là kiểu tóc hơi rối, hốc mắt thì ửng đỏ, cậu cũng không hề khóc.

"Cậu lo lắng cho tôi à?" Hứa Nặc cười cười nói.

Tiểu Mỹ vội liều mạng gật đầu.

"Cảm ơn," Hứa Nặc vươn tay xoa xoa đầu nó, nhẹ giọng, "Tôi không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi...Hmm, chắc là cậu không biết, thượng tướng muốn ly hôn với tôi".

"Chủ nhân không sao là tốt rồi...!Cái gì?! Ly hôn?!" Người máy mở to mắt vung tay loạn xạ: "Tại sao Thượng tướng lại muốn ly hôn! Chủ nhân, người rõ ràng tốt như vậy...!Có phải là vì người đã tự ý sửa lại phòng ngủ không? Không được, tôi sẽ đi nói với quản gia đổi mọi thứ trở về như cũ ngay lập tức, chủ nhân người đừng có gấp, tôi đi tìm quản gia, tôi đi tìm quản gia..."

Hứa Nặc dở khóc dở cười giữ chặt Tiểu Mỹ đang muốn chạy ra ngoài, nói: "Cậu tìm quản gia làm cái gì, cậu nhìn lại mình xem, bị dọa sợ đến như vậy còn có thể nói gì được đây..."

"Vậy...!vậy phải làm sao bây giờ?" Tiểu Mỹ ngồi thụp xuống thành một quả bóng, chỉ để lộ ra đôi mắt, "Có phải là do Tiểu Mỹ đã không hầu hạ chủ nhân chu đáo không, tất cả là do tôi."

"Cậu đừng lo lắng quá, giờ tôi sẽ không ly hôn với thượng tướng đâu" Hứa Nặc khom lưng ôm lấy quả bóng nhỏ vào trong ngực, cậu thấp giọng nói, " Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nửa đời sau của tôi cũng sẽ ở lại nơi này, anh ta dựa vào đâu kêu tôi ly hôn thì tôi phải ly chứ? Tôi không phản bác lại anh ta thì anh ta nghĩ tôi là người dễ bắt nạt chắc?"

Nói xong cậu rũ mắt, im lặng nhìn người máy ngây thơ, mờ mịt mà mình đang ôm trong ngực.

Dù biết rõ Tiểu Mỹ là người máy của Chiến gia, mọi hành động, lời nói của cậu có thể truyền tới tai bọn họ...!

Cậu cũng biết rõ bản thân là người thấp cổ bé họng, cho dù Omega được người của cả đế quốc bảo vệ...!Nhưng ai lại không biết nguyên nhân họ được bảo hộ đó là vì họ có thể sinh con cho Alpha, để có thể duy trì thế hệ sau này.

Cậu không cam lòng...!Nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo...!

Cậu khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, khi mở mắt ra cậu lại trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày của mình: "Thôi được rồi, một ngày đẹp trời như này thì phải vui vẻ lên chứ, tôi đi kiếm cái gì đó ăn một chút...!Hôm nay tôi còn có hẹn đi chơi với Tiểu Việt nữa cơ mà".

Tiểu Mỹ ngoan ngoãn gật đầu, nó nhanh chóng nhảy xuống đất và đổi lại bộ dạng vốn có của mình.

Rồi nó lấy quyển sổ ra ghi chép lại lịch trình hôm nay một cách nghiêm túc.

Nó muốn làm một người bạn tri kỷ bên cạnh chủ nhân, nó tự nhủ rằng sẽ giúp chủ nhân thay đổi, trở thành một Omega xuất sắc làm cho thượng tướng nhớ mãi không quên.

Hôm nay, Chiến Việt dậy cực sớm nhưng vẫn luôn ở lì trong phòng để thử đồ, cậu nhóc tìm mãi vẫn không có bộ nào ưng ý mà chỉ thấy mỗi một bộ được nhóc thử qua ném bừa ở một góc phòng.

Người máy Tiểu Tráng Tráng của cậu nhóc nhìn mãi vẫn không hiểu được chủ nhân của mình đang làm gì, cuối cùng nó đành mở miệng nói cùng với sự hiếu kỳ của mình: "Tiểu chủ nhân, cậu đang làm gì thế...!Thử quần áo ạ? Tớ đến giúp cậu chọn nha?"

Một lúc sau, căn phòng của cậu nhóc càng trở nên bừa bãi hơn, quần áo thì vung vãi khắp nơi trong phòng.

Chờ đến khi tất cả mọi thứ xong xuôi thì cậu nhóc đã mệt đến mức gương mặt đỏ bừng.

"Tiểu chủ nhân cậu mặc bộ này thật là đẹp nha!" Tiểu Tráng tự hào nói," Đương nhiên cũng vì Tiểu Tráng tớ đây có mắt nhìn tốt."

Chiến Việt không để ý tới nó nữa mà chăm chú sửa sang lại chiếc cà vạt, rồi nhìn trái nhìn phải, xong lại quay đầu hỏi Tiểu Tráng: "Cậu nói xem tớ ăn mặc như thế này thì anh dâu có thích tớ hơn chút nào hay không?"

Nghe vậy Tiểu Tráng trợn mắt lên mà trả lời với khuôn mặt đỏ bừng: "Tớ...!tớ thật ra vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy Omega.

Cũng không phải, là tớ chưa thấy qua Omega nào khác trừ phu nhân nên tớ không biết...Chủ nhân, tí nữa cậu đi chơi có thể mang theo tớ không? Tớ muốn xem thử Omega là như thế nào..."

Chiến Việt cau mày lại, trả lời dứt khoát: "Không được! Cậu lúc nào cũng gây phiền phức cho tớ! Dù cậu có khóc lóc đòi theo thì tớ cũng sẽ không dẫn cậu đi đâu".

Cậu nhóc ngẩng cao đầu trả lời Tiểu Tráng, rồi quay đầu đi một mạch ra cửa phòng, không thèm để ý người máy của mình đang khóc lóc ở phía sau.

Chiến Việt nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng Hứa Nặc, cậu nhóc vội sửa sang lại trang phục của mình một lần nữa rồi nghiêm túc gõ cửa: "Anh dâu ơi....em Chiến Việt đây."

Ngay khi cậu nhóc vừa dứt câu thì Hứa Nặc đã nhanh chóng trả lời: "Tiểu Việt đã tới rồi à...!Anh đang muốn đi tìm em đây."

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Hứa Nặc khá là bất ngờ khi nhìn thấy trang phục của Chiến Việt, cậu không nhịn được cười mà nói: "Sao em lại ăn mặc trang trọng như thế?"

Cậu nhóc không trả lời mà nghiêm túc gật đầu, rồi lại nghiêng nghiêng thân hình để nhìn vào trong phòng.

Phòng của Omega này cũng thật xinh đẹp, đến cả phòng của mẹ cậu cũng không đẹp giống vậy.

Những hành động mà cậu nhóc cho là rất bí mật này làm cho cậu trông giống như một cún con hay tò mò...!nhìn như thế nào cũng thấy đáng yêu!

"Em có muốn bước vào xem thử không?"

Ánh mắt của Chiến Việt nhanh chóng sáng lên: "Dạ muốn".

Ngôn Tình Sắc

Hứa Nặc tươi cười, dẫn cậu nhóc vào trong phòng rồi quay sang bảo Tiểu Mỹ đi lấy điểm tâm lại đây cho cậu nhóc ăn.

Mặt Chiến Việt hơi ửng đỏ, hắng giọng nói: "Anh dâu ơi, em có thể gọi anh là anh Hứa được không ạ? Em không quen gọi anh là anh dâu."

"Đương nhiên là được rồi".

"Anh Hứa, em...!thật ra em không có ham ăn điểm tâm ngọt đâu.

Vì là một người đàn ông nên em thích ăn thịt nhất."

Tiểu Mỹ vừa lúc đem điểm tâm tới nghe được, nó nghi ngờ quay đầu lại nhìn Chiến Việt một cách khó hiểu rồi quay đầu nói với Hứa Nặc: "Chủ nhân, vậy có cần tôi đem điểm tâm đi đổi lại không?"

Hứa Nặc còn chưa kịp trả lời thì Chiến Việt nhanh chóng nhảy từ trên ghế xuống, chạy vội đến đoạt lấy dĩa điểm tâm mà Tiểu Mỹ mang đến, nói: "Anh Hứa có tâm mời em ăn nên em không thể lãng phí được nha.

Em có thể ăn hết toàn bộ ăn xong rồi lại ăn thịt sau cũng được."

Hứa Nặc bị cậu nhóc chọc cười, tâm trạng còn có chút mơ hồ lại nhanh chóng tỉnh táo hơn rất nhiều: "Được thôi, nếu em thích thì về sau anh làm cho em ăn".

Bỏ một miếng bánh vào miệng, Chiến Việt dùng sức gật đầu lia lịa, nhưng chợt nhớ mình vừa nói là không thích ăn điểm tâm thì vẻ mặt lập tức trở nên rối rắm đến nhăn cả mặt.

"Tiểu Việt ăn từ từ thôi không ai tranh với em đâu...!À mà Tiểu Việt này, anh em ở nhà thường làm gì thế?"

"Để em suy nghĩ một chút...!Anh ấy rất ít trở về nhà nhưng một khi đã về thì lại thích xem tin tức và ngủ, rất nhàm chán...!Nhưng mà anh em là một người xấu xa luôn thích dạy dỗ em, còn nói em không giống một Alpha." Nói tới Chiến Thần thì cậu nhóc có sẵn một bụng đầy oán giận đối với anh trai mình: "Anh Hứa để em kể cho anh nghe cái này, lần trước..."

Hứa Nặc vì muốn tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của Chiến Thần nên cậu đã chơi cùng Chiến Việt nguyên cả buổi sáng.

Khi Chiến Thần vừa quay trở lại quân đội thì khí chất của hắn khác hẳn mọi ngày.

Khí chất mạnh mẽ xen lẫn chút độc đoán của hắn tỏa ra khiến cho mọi Beta lẫn Alpha đều tự động cách xa.

Chỉ có đám bạn chí cốt của hắn mới dám lại gần hắn lúc này.

"Chiến Thần sao mày nỡ lòng nào bỏ rơi người vợ mới cưới của mày ở nhà một mình thế kia...!Trận này còn không dễ đánh chút nào, không biết đến khi nào mới chấm dứt." Trình Uy là một beta với thân hình khá là cao lớn nói: "Nếu là tao thì tao đã tranh thủ ở nhà bồi dưỡng tình cảm với vợ mình thêm tí nữa rồi."

"Mày đừng nói như vậy...!Chẳng lẽ mày không thấy hai ngày trước Thượng tướng Chiến Thần của chúng ta đã ngó lơ người vợ kia của mình hay sao?" Thiếu tướng Phùng Hiên bĩu môi nói: "Đúng là có phúc mà không biết hưởng, có một người vợ dịu dàng xinh đẹp như thế ai lại không thích chứ? Còn Thượng tướng của tụi mình thì lại bỏ người ta một thân một mình ở nhà, thiệt là đau lòng quá đi mà.

Mày không cần thì cho tao đi..."

"Mày dám?" Chiến Thần nằm trên ghế tự hào nhướn mày: "Dù tao không thích cậu ta thì mày cũng không có tư cách giành cậu ấy với tao".

Khi nói xong lời này hắn tựa như rất vui sướиɠ, giống như đang nhắc đến một bảo bối quý giá mà mình yêu thích.

_ Hết chương 5 _.