Edit: MIN | CHƯA BETA
–
Tiểu Mỹ bị Chiến Thần mắng đến mức rụt cổ lại nhưng lại chợt nhớ có người chống lưng cho mình, nó đứng thẳng lưng chỉ tay vào Chiến Thần nói lớn: "Chủ nhân, cậu mau tới đây nhìn xem xem lại có người tùy tiện đến nữa này."
"Mày câm miệng!" Chiến Thần hung dữ nói, "Khi nào tới phiên mày nói chuyện... Nói đi nói lại ,mày có biết những mẫu trang phục mới dành cho người máy không? "
"Trời ạ ,tôi đương nhiên biết!" Tiểu Mỹ hai mắt sáng lấp lánh, che miệng nói: "Trong những mẫu mới nhất, tôi thích nhất chính là trang phục gấu trúc nhỏ... rất dễ thương. Tôi suy nghĩ về nó rất lâu rồi... Ngài...ngài muốn mua cho tôi sao? "
Chiến Thần nhướng mày, nhìn thấy Hứa Nặc từ phía xa chạy tới hừ một tiếng: "Xem mày biểu hiện thế nào đã."
Tiểu Mỹ nháy mắt đã hiểu ý nghĩa câu nói của hắn, nó do dự nhìn Chiến Thần rồi lại nhìn Hứa Nặc, trong lòng rối rắm không biết phải làm gì.
Con người Chiến Thần thật đáng ghét! Nhưng mà... Nó thực sự muốn có bộ trang phục gấu trúc từ rất lâu rồi. Tại sao hắn lại làm khó người máy như nó như vậy chứ?
"Có chuyện gì vậy?" Hứa Nặc người vẫn còn quấn tạp dề hoa nhỏ, trên mặt dính vết tro bụi. Cậu đi tới kéo tay Tiểu Mỹ không biết đang trầm tư ra sau lưng, tiếp theo ngẩng đầu lên nói: "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi tới chăm sóc em." Chiến Thần mặt không đổi sắc nói, "Giáo sư không có nói cho em sao? Em cần phải được chăm sóc cẩn thận, chẳng lẽ em muốn trông cậy vào nó sao? Một người máy chỉ biết khóc lóc và gào thét kia? Huống chi, em sinh bệnh nguyên nhân chủ yếu là do tôi, tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc em."
"Ngài mới là người chỉ biết khóc lóc và gào thét!" Tiểu Mỹ trả lời Chiến Thần theo phản xạ.
"Cảm ơn anh thượng tướng nhưng anh không cần phải như thế."Hứa Nặc mím môi nói: "Việc này không cần phiền tới anh, tôi có thể tự chiếu cố chính mình."
"Không... không phiền đâu." Chiến Thần cười nói: "Tôi biết em lo lắng sợ ảnh hưởng tới công việc của tôi, em yên tâm, trong lòng tôi em so với công việc còn quan trọng hơn. Và em có thể gọi tên tôi hoặc là biệt danh xưng hô nào mà em muốn."
"... Không, ý tôi là tôi đã quen sống một mình rồi mà căn hộ này cũng nhỏ sợ anh sẽ không quen."
Chiến Thần tự tin nói: "Bảy ngày có thể hình thành thói quen mới."
Hứa Nặc xoa thái dương đau đầu, cảm thấy không có cách nào nói chuyện với Chiến Thần: "Omega và Alpha độc thân cùng chung sống ,anh không sợ người khác bàn tán à?"
Chiến Thần thì đang hy vọng người khác bàn tán Hứa Nặc là omega của mình, nghe cậu nói vậy hắn nhướng mày cười nói: "Thật sao? Nếu họ bàn tán thì thật tuyệt Tôi sẵn lòng cho họ bàn tán."
"Anh chẳng lẽ không lo lắng chúng ta sẽ cãi nhau sao?" Hứa Nặc thấp giọng nói, "Nếu anh lại trở về giống như trước kia thì tôi nghĩ chúng ta sẽ rất khó ở chung."
Nghe Hứa Nặc nhắc tới quá khứ của mình Chiến Thần cảm thấy rất xấu hổ, hắn nghiêm túc nhìn Hứa Nặc nói: "Tôi sẽ không hành động giống như trong quá khứ, tôi sẽ đối xử với em thật tốt... Chờ đã em đang phàn nàn tôi sao? Như là vợ phàn nàn chồng ấy hả?"
"..."
Hứa Nặc không còn lời nào để nói, cậu cảm thấy Chiến Thần đã giúp mình nhiều như thế... Nên cậu không có cách nào mở miệng từ chối đành phải nhìn Tiểu Mỹ xin giúp đỡ.
Tiểu Mỹ nhìn Hứa Nặc đang cầu cứu mình, nó đứng im suy nghĩ trong vài giây. Sau đó đột nhiên chạy tới ôm đùi của Chiến Thần nói: "Chủ nhân, tôi nghĩ ngài Chiến Thần nói đúng á, cậu cho phép ngài ấy ở lại đi ạ? Không phải chúng ta vừa mới dọn dẹp xong phòng cho khách sao?"
Hứa Nặc: "..."
Chiến Thần nhanh chóng tiếp lời: "Vậy thì quá tốt rồi, Tiểu Mỹ mày dẫn tao về phòng nhanh lên. Nặc Nặc em đang dọn vệ sinh sao? Có còn dư tạp dề nào không, đưa cho tôi một cái để tôi phụ em dọn dẹp."
"Vâng." Tiểu Mỹ vừa nói xong đã cảm giác được ánh mắt của Hứa Nặc đang nhìn chằm chằm vào mình, nó rụt cổ lại tìm cớ chạy đi: "Ngài đi theo tôi, tôi dẫn ngài về phòng ."
Chiến Thần ngay lập tức xách hành lý theo sau Tiểu Mỹ, khi đi ngang qua Hứa Nặc không quên nở nụ cười ,cất tiếng nói với cậu: "Trên mặt em dính vết tro kìa mau đi lau đi.''
Hứa Nặc nghe xong lời liền đưa tay lên che mặt lại theo phản xạ.
"Phòng của ngài ở đây." Tiểu Mỹ quay lại nhìn Chiến Thần, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Ngài đừng quên bộ trang phục gấu trúc của tôi "
"Tao đương nhiên sẽ không quên, đây là phòng của tao sao? Cũng không tệ lắm, hửm... Đây là phòng của Nặc Nặc à? Tao đi vào xem có được không? Không được vào... Được thôi, dù sao sớm hay muộn tao cũng sẽ vào đó."
Trong tình huống Hứa Nặc không phòng bị thì Chiến Thần đã chuyển vào căn hộ nhỏ của cậu sinh sống và bắt đầu chuỗi ngày chung sống hạnh (tong) phúc (ku) với nhau .
...
Vì căn hộ của Hứa Nặc không lớn nên cả hai người đành phải chia nhau thời gian sử dụng phòng tắm.
Hứa Nặc vì muốn tránh trường hợp đυ.ng mặt Chiến Thần nên cậu tranh thủ đi tắm sớm. Đồng thời cũng thay đổi thói quen mặc áo ba lỗ và quần đùi ở nhà mà thay vào đó cậu nghiêm túc mặc cho mình chiếc áo choàng tắm vào.
"Em nhớ lau khô tóc." Chiến Thần tựa ngay cửa nheo mắt nhìn cậu từ trong phòng tắm bước ra. Hơi nước nóng bốc lên làm cho gương mặt Hứa Nặc trở nên đỏ bừng, cánh tay và chân trắng nõn lộ ra bên ngoài tạo nên một vẻ đẹp mê người.
Nhìn cảnh xuân trước mắt ,ánh mắt Chiến Thần tối sầm lại hầu kết giật giật.
"Ừm." Ánh mắt của Chiến Thần làm Hứa Nặc sởn tóc gáy, làm cậu không nhịn được khép chặt áo choàng tắm "Anh vào tắm đi, máy nước nóng nằm bên trái, còn máy sấy thì ở trong tủ còn khăn tắm thì trong tủ quần áo... "
"Tôi biết rồi "Chiến Thần dừng một tý, hỏi: "Thường thường mấy giờ em đi ngủ?"
"Mười giờ."
"Ừm, em nhớ đi ngủ sớm, tôi đi tắm đây."
"Vâng."
Hứa Nặc quay về phòng mình thuận tay đóng cửa lại.
Chiến Thần nhìn cánh cửa đang đóng chặt, mắt hiện lên tia sáng. Hắn hít sâu một hơi, cầm khăn tắm mà Hứa chuẩn bị sẵn quay người đi vào phòng tắm.
Phòng tắm của Omega đầy những lọ to,nhỏ khác nhau được để trên kệ không như phòng tắm của Alpha. Chiến Thần tò mò cầm đại một chai màu trắng thấy trên đó viết "Sữa tắm mùi sữa bò".
Mùi hương trên người Hứa Nặc chắc là từ đây mà ra.(?)
Chiến Thần bỗng nhớ đến mùi hương ấy làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn không nhịn được khịt mũi tay chậm rãi đưa lên bộ phận nào đó chuẩn bị chuyển động.
Không lâu sau đó phòng tắm lại vang lên tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt,
" Ư..." Cuối cùng khi chất lỏng được phóng ra ,hắn ngẩng đầu thở dài thoải mái. Không chờ hắn buông lỏng tinh thần thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa ,hắn giật mình tay dùng sức "Ui..."
"Chiến Thần anh vẫn ổn chứ?" Hứa Nặc lo lắng gõ cửa "Hình như tôi nghe thấy tiếng anh thở dốc (?)..."
"Không, tôi không sao!" Trong nháy mắt hắn trở nên tỉnh táo, tay nhanh chóng để sữa tắm về chỗ cũ, tay lại vuốt ve vị huynh đệ bị mình làm đau. Đột nhiên hắn cảm thấy xấu hổ cực kì. Mình vậy mà làm chuyện xấu hổ tại phòng tắm của Hứa Nặc.
"Không sao thì tốt rồi... Anh cứ tắm tiếp đi."
Chiến Thần vểnh tai lên nghe thấy tiếng chân ngày càng xa, thấp giọng chửi một câu rồi nhanh lao vào tắm rửa.
Sau khi sấy tóc và mặc quần áo, Chiến Thần đi tới gõ cửa phòng Hứa Nặc.
"Nặc Nặc em đã ngủ chưa?" Chiến Thần lớn giọng hỏi: "Em có thể mở cửa được không? Tôi nhớ giáo sư đã nói tuyến thể của em cần được xoa bóp mỗi ngày ít nhất một giờ đồng hồ, việc này không thể chậm trễ được."
Hứa Nặc và Tiểu Mỹ ngồi trong phòng liếc mắt nhìn nhau, người trước người sau đều rời giường đi tới cửa xem sau khi xác định cửa đã được khóa kỹ mới thở phào nhẹ nhõm "Không cần, tôi đã ngủ rồi."
"Đèn phòng em vẫn còn sáng."
"Tôi chuẩn bị đi ngủ, quần áo cũng đã cởi ra rồi."
"Cởϊ qυầи áo?!"Nghe tới đây đôi mắt Chiến Thần sáng lên, trong đầu tưởng tượng hình ảnh Hứa Nặc ngồi trên giường và hương thơm ấy của cậu đang tỏa ra khắp phòng. Bộ phận nào đó của hắn lại có xu hướng ngẩng đầu lên .
"Không được "Hứa Nặc gấp gáp trả lời: "Anh không được bước vào "
Chiến Thần có thể nhận ra được sự lo lắng của Omega thông qua sự run rẩy trong lời nói. Hắn trầm mặc một lúc mới thấp giọng nói: "Được rồi, tôi không vào em đừng sợ."
Hứa Nặc nghe Chiến Thần nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm ,gật đầu đồng ý nhưng nhận ra Chiến Thần không nhìn thấy được chính mình nên vội cất giọng trả lời.
"Vậy em đi ngủ sớm đi, tôi cũng quay về ngủ đây" Chiến Thần nhìn cánh cửa kia cất giọng dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, còn về việc mát xa tuyến thể thì..." Hứa Nặc thấp giọng nói "Sáng mai rồi hẵng làm."
"Được." Chiến Thần thấp giọng cười: "Tối nay tôi sẽ tranh thủ xem lại mấy động tác mát xa kia."
Tiếng cười trầm thấp của hắn bất giác làm cho cậu đỏ mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không thể nói rõ. Vội vàng đáp lại một tiếng và quay trở về giường lấy chăn trùm kín người.
Cái tên Alpha đáng ghét này thật biết cách thu hút Omega.
– Hết chương 40 –