Chương 37

Edit: Shin | CHƯA BETA

-

Vì tiện cho việc kiểm tra sức khỏe, Hứa Nặc đặc biệt bỏ bữa sáng, mới sáng sớm liền đi đến bệnh viện.

Liễu Liên Thiên không ngờ cậu sẽ đến sớm như vậy, đôi mắt còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa nói: "... À... lấy máu trước đã rồi đi chụp CT... Để tôi xem tuyến thể của cậu có tốt hơn tí nào không... Trời ơi, buồn ngủ chết đi được."

Trong lòng Hứa Nặc vẫn có chút chờ mong, cậu cười nói với Liễu Liên Thiên: "Hẳn là tốt hơn rồi, mấy ngày nay tôi đều uống thuốc đúng giờ."

"Ừ thì uống thuốc đúng giờ," Liễu Liên Thiên bĩu môi, "Còn không biết là ai gọi điện tới một hai đòi phải đổi thuốc, cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ, không nghe lời tí nào."

Hứa Nặc lắc đầu cười cười, không nói chuyện.

Một robot y tế đi vào, dùng động tác nhanh nhẹn mà lấy máu, lại đỡ Hứa Nặc nằm lên khoang chụp CT.

Cảm thụ được từng tia xạ tuyến quét qua người, cậu nhịn không được hỏi: "Bác sĩ Liễu, khi nào thì có kết quả?"

"Sớm thôi," thanh âm lười nhác của Liễu Liên Thiên từ bên ngoài truyền đến, "Tôi đang quan sát tuyến thể của cậu... Đợi đã."

Giọng hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc làm Hứa Nặc hơi sợ, nhịp tim không khỏi tăng lên: "Có vấn đề gì sao?"

Liễu Liên Thiên không nói chuyện, cái phòng to như vậy chỉ nghe thấy tiếng ong ong của máy CT.

Càng như vậy, Hứa Nặc càng hoảng hốt.

Đúng lúc cậu nhịn không được muốn lần nữa mở miệng kêu Liễu Liên Thiên một tiếng, bỗng nhiên nghe được giọng nói có chút trầm trọng của hắn: "Cậu đứng lên đi, lại đây nhìn xem."

Hứa Nặc đột nhiên xoay người ngồi dậy, mở nắp khoang CT ra rồi chạy vội tới trước máy tính.

Trên máy tính, chỉ thấy có một nhóm vật gì đó sáng màu hơi rung động trên phông màu trắng, xung quanh nó có một vòng vật chất màu đen ghê người.

"Cậu xem đi, đây là tuyến thể của cậu," Liễu Liên Thiên chỉ vào chỗ màu đen, lời ít ý nhiều mà nói, "Đây chính là virus... Hoặc có thể nói là tế bào tuyến thể không hoạt động, chúng không thể đào thải ra khỏi cơ thể một cách bình thường, nên hình thành một loại vật chất tương tự vi khuẩn gây bệnh."

"Tình hình vẫn rất nghiêm trọng, có vẻ ngày càng chuyển biến xấu."

"Cậu phải đổi thuốc, dược tính của loại thuốc mới tương đối ôn hòa, từ tình hình hiện tại, tốt nhất có thể làm hiện tượng bào mòn và hoại tử của tế bào chậm lại.

"Nếu lại mặc kệ nữa, khả năng lớn nhất là phải cắt bỏ toàn bộ tuyến thể, nếu vậy hậu quả không cần tôi nói cậu cũng biết. Nghiêm trọng hơn, là vi khuẩn gây bệnh có thẻ ăn mòn các tế bào lympho*."

(*Tế bào lympho: là một loại tế bào bạch cầu chính trong hệ miễn dịch của cơ thể, có chức năng chống nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc nấm.)

"Tuyến thể là bộ phận tinh tế nhất trên cơ thể người, dựa theo tình trạng trước mắt mà nói, cậu chưa thể thực hiện bất kì giải phẫu nào... Vài ngày trước tôi có điều phối ra một loại thuốc mới, nhưng còn chưa làm thí nghiệm lâm sàng, cũng không có tình huống tương tự để so sánh, nếu như cậu không sợ nguy hiểm... Có thể tìm tôi thử xem, dược tính rất mạnh, tôi không cách nào đảm bảo không xảy ra các tình huống bất lợi."

"Cậu trở về suy nghĩ cẩn thận đi, mau chóng cho tôi biết đáp án, rốt cuộc thân thể cậu cũng không thể chậm trễ được nữa."

Hứa Nặc không biết chính mình làm thế nào ra khỏi bệnh viện, tay chân dường như tự điều khiển vậy, ngũ giác đều mất hết, chỉ có câu nói của Liễu Liên Thiên vẫn luôn quanh quẩn bên tai.

Bên ngoài thời tiết thật tốt, bầu trời thật xanh, Mặt Trời ấm áp chiếu khắp nơi. Nhưng tất cả điều này dường như thật hoang đường với cậu, cảm giác bất lực cứ ập đến.

Rõ ràng đang tốt lành, vì sao đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy...

Cứ mơ mơ hồ hồ đi như vậy không biết bao lâu, đến lúc phục hồi tinh thần lại thì đã phát hiện chính mình đứng ở cửa quán rượu trước kia thường tới.

Lẳng lặng đứng trong chốc lát, cậu nhấc chân lên lầu.

"Làm ơn cho năm bình rượu mạnh La Tử Lan... Không, mười bình."

...

Gần đây cậu bartender này luôn có chút phiền não ngọt ngào.

Hắn nhìn Hứa Nặc say ngã bất tỉnh nhân sự trên sô pha, thở dài lắc đầu... Thật là, Omega thời nay sao ai cũng chạy ra ngoài uống say là thế, lần trước là ông chủ, lần này lại là Omega xinh đẹp này, nếu chính mình cứu người, bọn họ lấy thân báo đáp làm sao bây giờ? Ai da, thật phiền não nha~

Nghĩ như vậy, hắn cúi xuống định bế Hứa Nặc bế lên phòng nghỉ tạm thời, trong khóe mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng, là ánh sáng từ quang não.

Hắn nhịn không được thò người ra nhìn, lập tức bị tin tức chứng thực của đế quốc dọa sợ.

"Chiến, Chiến Thần thượng tướng..."

Có thể thấy tâm tình Chiến Thần không tốt từ sắc mặt âm trầm cùng các đốt ngón tay trắng bệch của hắn.

Xe huyền phù xe dùng tốc độ vượt quá quy định chạy như bay ở trên đường, cũng may hiện tại đã qua giờ cao điểm, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn.

Lại qua một ngã rẽ, Chiến Thần liếc mắt nhìn hướng dẫn, khoảng cách đến quán bar nơi Hứa Nặc ngồi rất gần.

Nhắc tới Hứa Nặc, hắn nhịn không được đập mạnh vào tay lái.

Trời biết khi nghe thấy giọng nói một tên đàn ông xa lạ trong điện thoại, hắn gần như nổ tung, sau khi biết rõ sự thật tâm tình cũng không tốt lên được... Một Omega lại chạy ra ngoài uống rượu, say thành cái dạng gì không biết! May mà mình gọi điện, nếu như bị, bị... Khí áp của Chiến Thần lại thấp vài phần, không muốn đi xuống.

Tới nơi, hắn đóng sầm cửa xe, sải bước đi vào cửa quán bar.

Thấy một Alpha cao lớn anh tuấn tiến vào, ánh mắt Omega cùng Beta trong quán đều sáng lên.

Nhưng khí thế cùng khuôn mặt Alpha quá đáng sợ, không có ai dám đến gần, một đám chỉ đành trơ mắt nhìn hắn đi vào một căn phòng, lại khiêng một Omega không rõ sống chết đi ra.

A~ đây là cảnh bắt gian sao~ trong đầu mọi người lập tức vẽ ra một câu chuyện hào môn ngược luyến dâʍ ɭσạи mười vạn chữ.

Chiến Thần đã rời đi hoàn toàn không biết bản thân bị yy* thành cái dạng gì rồi, hắn mím chặt môi, đặt Hứa Nặc vào ghế phụ.

(*yy: phát âm là 'yi yin': nghĩa là "ý da^ʍ" là từ diễn tả hành động bộc phát ý đồ dâʍ đãиɠ nhưng chỉ có thể bộc phát từ xa không thể thực hiện được)

Hứa Nặc bị động tác có chút thô bạo của hắn làm cho khó chịu, không hỏi nhíu mày, lông mi run rẩy, đầu nghiêng về một phía.

Chiến Thần mới vừa ngồi xuống, trên vai đã có thứ gì ấm áp rơi xuống, thân thể cứng đờ, quay đầu liền thấy xoáy tóc màu đen.

"Ngồi đàng hoàng lại!" Hắn cộc cằn nói, "Đang... đang lái xe đấy, làm nũng cái gì! Chú ý thời điểm!"

Tuy miệng nói như vậy, tâm tình hắn lại tốt hơn chút, duỗi tay nhẹ nhàng giúp Hứa Nặc ngồi thẳng lại.

Theo thanh âm khởi động của động cơ, xe huyền phù băng băng chạy đi.

Vốn dĩ Chiến Thần muốn đưa Hứa Nặc về nhà cậu, nhưng đột nhiên nhớ tới nơi đó còn có mấy người máy gia dụng ồn ào, lập tức chuyển tay lái, chiếc xe chạy về căn hộ duy nhất ở bên ngoài của Chiến Thần.

Tới nơi, ngừng xe lại, Chiến Thần cúi người bế ngang Hứa Nặc lên.

Đầu Hứa Nặc đập vào vai hắn, cảm giác đau đớn làm hắn mở đôi mắt mờ mịt đầy hơi nước.

"Ưʍ..."

"Nặc Nặc," Chiến Thần vào cửa, khom lưng thả cậu xuống giường, thấp giọng nói, "Uống nước không?"

Hứa Nặc không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn Chiến Thần, tuy rằng trừng to đôi mắt, nhưng nhìn kỹ lại thấy không có tiêu cự.

Chiến Thần nhịn không được duỗi tay xoa nắn gương mặt cậu, trong lòng bốc lên một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

"Tôi đi rót nước cho em."

Lúc hắn xoay người rời đi, bỗng nhiên góc áo bị giữ lại, tiếp đó một thân thể ấm áp nhào tới.

"Mẹ..."

Chiến Thần: "..." Hắn chần chờ hỏi, "Em gọi tôi là gì?"

Hứa Nặc ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào bụng hắn, ủy ủy khuất khuất mà kêu lại một tiếng:

"Mẹ..."

"Em nhìn kỹ xem, tôi là ai?" Chiến Thần duỗi tay đỡ cằm Hứa Nặc, thân thể chợt cứng đờ.

Hứa Nặc khóc.

"Mẹ... Mẹ ơi..."

Dường như trút được nỗi oan thấu trời, nước mắt rất nhanh đã phủ đầy trên khuôn mặt Hứa Nặc, ướt nhòe nhoẹt trên bộ quân phục xanh thẫm.

Tim Chiến Thần cũng theo đó mà nhũn thành một vũng nước.

Hắn trở tay ôm Hứa Nặc vào l*иg ngực, thấp giọng dỗ dành: "Không khóc, ngoan, Nặc Nặc, không khóc nha."

"Mẹ..." Hứa Nặc khụt khịt nói, "Con rất nhớ mẹ..."

Chiến Thần chưa từng gặp qua bộ dạng mềm yếu này của Hứa Nặc, một góc thật sâu nơi đáy lòng cũng nhói đau, làm đầu ngón tay hắn khẽ run lên, trong lòng không biết là đau lòng hay vui vẻ đối với việc được "Nhào vào trong ngực" này.

"Con sống không tốt chút nào..." Hứa Nặc ôm chặt lấy cổ Chiến Thần, cọ nước mắt vào bên gáy hắn, "Con bị bệnh, bác sĩ nói tuyến thể của con sắp hư rồi, làm sao bây giờ, con không muốn, không muốn trở thành quái vật..." Nói đến đây, cậu càng khóc dữ hơn nữa, vừa khóc vừa thở hổn hển.

Đầu óc Chiến Thần ong lên một tiếng, bất luận tâm tư kiều diễm gì cũng đều không còn nữa.

Đáng chết! Lần trước ở nhà hắn nhìn thấy chai thuốc kia nên nghĩ đến...

"Ngoan, không khóc," hắn cúi đầu hôn hôn nước mắt trên gương mặt Hứa Nặc, lại ngửi ngửi chỗ cổ cậu, vội vàng hỏi, "Sao lại thế?"

Nhưng ý thức Hứa Nặc hoàn toàn không thanh tỉnh, trong miệng nhắc đi nhắc lại: "Tuyến thể không cong nữa", "Bị bệnh thật khó chịu", chóp mũi điểm hồng, chọc người thương tiếc.

"Đừng sợ, đừng sợ, tôi đưa em đi trị." Chiến Thần chua xót, hắn không cách nào tưởng tượng được ở nơi mình nhìn không đến, Hứa Nặc ăn biết bao nhiêu khổ, run giọng nói: "Chúng ta có thể trị khỏi, đừng sợ, có tôi đây."

Hứa Nặc ngẩng đầu, ồm ồm hỏi: "Thật sao?"

Chiến Thần gật đầu khẳng định: "Thật." hắn nhịn không được cúi người hôn đôi môi hồng nhuận của Hứa Nặc, nỉ non nói: "Tin tôi."

Hứa Nặc cũng gật đầu, bỗng nhiên lại khóc lên: "Mẹ... Con ly hôn rồi, con là Omega không ai cần..."

"Ai nói! Tôi cần em!" Chiến Thần nóng nảy, "Sao lại nói không ai cần chứ!"

Hứa Nặc vẫn khóc lóc: "Chiến Thần bắt nạt con... Anh ta không tốt với con chút nào, con sợ anh ta lắm... Mẹ ơi, anh ta làm rất nhiều chuyện xấu, anh ta khốn nạn."

Huyệt thái dương Chiến Thần nảy lên, nghe xong Hứa Nặc lên án hắn một đoạn dài mà hổ thẹn vạn phần.

Nghe có vẻ như... Mình đối xử với cậu thật sự rất tệ.

Cuối cùng, Hứa Nặc giống như quả bóng bay xì hết hơi, lớn tiếng tổng kết: "Anh ta chính là đồ khốn nạn!"

"Uừm... Anh ta là đồ khốn..." Chiến Thần mím môi, khép nép nói, "Nặc Nặc không thể tha thứ cho anh ta sao?"

Hứa Nặc dừng một chút, dường như đang tự hỏi tính khả thi của vấn đề này.

Chiến Thần nhẹ nhàng vỗ về cậu, đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời, vừa cúi đầu đã thấy người ngủ rồi.

Hắn thở dài, đặt Hứa Nặc lên giường, lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, cúi đầu để lại một nụ hôn quyến luyến trên trán cậu: "Ngủ đi, Nặc Nặc... Ngủ ngon."

Đứng dậy lần nữa, ánh mắt hắn đã khôi phục vẻ lạnh thâu xương ngày xưa. Hắn vừa ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Trình Uy.

"Tra xem hồ sơ bệnh án và thông tin bác sĩ chủ trị một tháng nay của Hứa Nặc."

– Hết chương 37 –