Chương 41: " Phụ nữ thật nham hiểm."

Quân Vũ đã đưa Sơn Hạ tới các nước Châu Âu khác cả hai lúc nào cũng tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Quân Vũ chưa một lần dám tranh cãi với cô mọi chuyện điều nghe theo cô hết. Sơn Hạ vất vả như vậy không ngờ là có ngày cô lại được làm vợ hắn. Tối đến hai người lại cùng nhau ngắm sao đột nhiên một ngôi sao băng vừa đi ngang qua Quân Vũ và Sơn Hạ mau chóng cầu nguyện.

" Anh cầu nguyện điều gì vậy?"

" Anh sẽ không nói đâu như vậy sẽ không thành hiện thực."

" Vậy em cũng không nói."

Quân Vũ nhìn cô đôi mắt suy tình nói.

" Điều anh ước là cho em."

Sơn Hạ quay qua ngây thơ trả lời.

" Trùng hợp vậy sao? Điều em ước cũng là cho anh."

Quân Vũ từ từ tiến lại hắn đặt tay lên má Sơn Hạ xoa xoa vài cái rồi hắn bế cô lên hai chân cô kẹp vào người của hắn, Quân Vũ ôm chặt lấy Sơn Hạ mà hôn lên môi cô.

Sau ba tuần cả hai trở về lại Việt Nam, Hạ Vũ, Thiên Kim và Mẫn Nhi đã đợi sẵn ở sân bay thấy hai người vừa về là chạy lại ôm liền không buông. Mẫn Nhi ôm Sơn Hạ hỏi.

" Ba mẹ đi chơi có vui không ạ?"

" Ùm ba mẹ chơi vui lắm, các con ở nhà có ngoan không?"

" Có ạ."

Sơn Hạ tinh ý nhận ra Quý Mẫn đang lấp ló ở phía xa nhìn gia đình cô, cô bèn giả vờ đi vệ sinh để tìm Quý Mẫn.

" Quý Mẫn."

Vừa nghe thấy Sơn Hạ kêu tên Quý Mẫn lập tức sợ hãi mà bỏ chạy, Sơn Hạ chạy theo để nói chuyện với cô.

" Em sẽ giúp chị trò chuyện với Mẫn Nhi."

Quý Mẫn dừng chân lại đúng như kế hoạch đây là tất cả những gì cô muốn nghe cô cười nhếch mép sau đó quay lại gương mặt đã thay đổi 360 độ.

" Sơn Hạ em nói thật không?"

" Ùm em nói thật, khi xưa em cũng phải xa con gái nên em hiểu cảm giác của chị."

Quý Mẫn vừa khóc vừa ôm lấy Sơn Hạ miệng thì không ngừng cảm ơn cô. Sơn Hạ và Quý Mẫn bàn kế sách thì chuông điện thoại của Sơn Hạ reo lên, là Quân Vũ thấy cô lâu quá nên điện kiểm tra tình hình, sau khi bàn chuyện với Quý Mẫn xong Sơn Hạ lập tức chạy đến chỗ của Quân Vũ.

Tối đến Sơn Hạ nghiêm túc kêu Quân Vũ lại nói chuyện, Quân Vũ còn tưởng bản thân đã làm điều gì khiến Sơn Hạ buồn, hắn không giấu được sự lo lắng mà hỏi.

" Anh làm điều gì khiến em buồn à?"

Sơn Hạ cười hắn.

" Không, anh không làm gì sai cả, em có chuyện quan trọng muốn nói."

Sự căng thẳng trên mặt của Quân Vũ từ từ được giãn ra hắn tò mò hỏi.

" Là chuyện gì mà nhìn em nghiêm túc quá vậy."

Sơn Hạ lấy một hơi dài rồi thở ra nói.

" Anh còn yêu Quý Mẫn không?"

" Đương nhiên không, sao vậy cô ta nói gì em à? anh đi tìm cô ta tính sổ."

Sơn Hạ kéo Quân Vũ lại không cho hắn làm càng.

" Được rồi nếu anh đã không còn yêu cô ấy nữa thì..."

" Thì sao?"

" Thì anh nhận cô ấy làm người giúp việc để cô ấy được gần Mẫn Nhi hơn có được không?"

Đương nhiên câu trả lời của Quân Vũ là không, hắn từ chối dứt khoát không tán thành.

Sơn Hạ lại không chịu thôi cô nói.

" Nếu đã không còn yêu thì thôi anh sợ gì chứ?"

" Nhưng lỡ cô ta làm hại đến con chúng ta thì sao?"

" Em sẽ ở nhà trông chừng cô ấy."

" Sao em không đưa Mẫn Nhi gặp cô ta cứ phải đem hoạ về nhà làm cái gì?"

" Nhưng cô ấy không muốn Mẫn Nhi biết mẹ của nó đi tù."

Sơn Hạ đã thuyết phục hết lời nhưng Quân Vũ vẫn kiên quyết không chịu đồng ý, cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau, Quân Vũ cũng hết cách với cô. Khi hắn mở cửa phòng để vào khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi thì cánh cửa không chịu nhút nhít, hắn đã bị đá ra khỏi căn phòng của mình.

" Sơn Hạ em làm cái gì vậy? mở cửa cho anh đi."

Hắn vừa la làng vừa đập cửa, mấy đứa trẻ cũng bị hắn đánh thức, háo hức chạy ra xem.

" Có người bị vợ đuổi ra khỏi phòng."

" Chậc chậc thật là đáng thương."

Quân Vũ có chút xấu hổ đã từng tuổi này còn phải nghe những lời gièm pha từ đám con nít.

" Vô phòng ngủ hết cho ba."

Hạ Vũ chậc lưỡi nói.

" Đúng là người lớn, ba la như vậy làm sao tụi con ngủ được?"

Quân Vũ không vào được cửa chính bèn nghĩ cách vào từ cửa sổ. Khó khăn lắm mới trèo lên được ban công của phòng ngủ, ai ngờ nó cũng không mở được. Sơn Hạ đắc ý nói.

" Ai kêu anh không chịu chấp nhận yêu cầu của em, cho anh chết cóng luôn."

Quân Vũ đập cửa cũng không dám hắn hét lên trong im lặng sợ kinh động tới bọn trẻ, Sơn Hạ lấy điện thoại ra quay lại, đe doạ hắn chấp nhận yêu cầu. Quân Vũ cuối cùng cũng bị dông vào bước đường cùng không vùng vẫy được bèn chấp nhận yêu cầu của Sơn Hạ.

" Anh chấp nhận nhưng nếu cô ta có ý đồ xấu gì thì ngay lập tức sẽ bị đuổi."

Sơn Hạ vui vẻ và hứa sẽ trông chừng Quý Mẫn thật kĩ lưỡng, hứa xong cô bay tới ôm chầm lấy hắn mà hôn lấy hôn để.

" Quân Vũ, anh có lạnh lắm không? để em sưởi ấm cho anh nha."

" Phụ nữ thật nham hiểm."