Phó Tư Truy nhìn Âu Di Dương, sau đó anh giơ tay đặt lên môi, khẽ suỵt một tiếng, nhắc nhở Âu Di Dương khoan hẳn lên tiếng. Âu Di Dương liền ngoan ngoãn gật gật đầu.
Hai người chỉ lo nhìn nhau, không thấy được Phó Kình Thiên đã ngẩng mặt lên từ lúc nào, đang híp mắt cười nhìn hết cảnh này vào mắt.
Lúc Âu Di Dương cùng Phó Tư Truy lại quay mặt sang nhìn ông nội, liền chạm phải ánh mắt đầy ý cười của ông. Phó Tư Truy chỉ mỉm cười nhìn lại ông, còn Âu Di Dương có hơi giật mình, có chút không biết phải làm sao. Vậy bây giờ cô nên tiếp tục im lặng, hay nên lên tiếng chào hỏi trước?
Phó Kình Thiên thấy cô lúng túng thì ông lại vui vẻ ra mặt: “Ha ha, đừng xấu hổ. Thằng nhóc con Tiểu Phó này, đã bước vào phòng của ông rồi còn bắt con gái người ta im lặng là sao chứ?”
Phó Truy Tư nhướn mày: “Không phải ông không thích bị làm phiền lúc viết thư pháp sao?”
Phó Kình Thiên: “Hừ, thư pháp có quan trọng bằng cháu dâu không? Sao có thể để cháu dâu của tôi đứng đợi ở đó được.”
Phó Kình Thiên vừa nói vừa với tay lấy cây gậy bên cạnh, chống gậy đi vòng qua bàn. Âu Di Dương thấy vậy lập tức không suy nghĩ nhiều, đi tới đỡ tay ông.
Âu Di Dương: “Con đỡ ông ạ.”
Phó Kình Thiên vui vẻ để cho cô đỡ mình: “Ngoan, ngoan lắm. Cùng đến đây, lại bàn ngồi nào.”
Âu Di Dương: “Dạ.”
Phó Tư Truy nhìn cảnh tượng này, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác tràn ngập ấm áp. Dễ chịu đến nỗi chỉ muốn đứng nhìn, không hề tiến lên giúp Âu Di Dương đỡ ông nội. Đến lúc cả hai người trước mặt đều đã yên vị trên ghế, anh mới bước lại bàn ngồi xuống cạnh Âu Di Dương.
Anh vừa đặt mông ngồi xuống ghế, cây gậy của ông nội liền tiếp bước gõ một phát vào chân anh.
“Chỉ biết đứng cười!”
Phó Tư Truy liền bật cười ha ha nhìn ông nội. Thấy thái độ của ông, anh biết là ông đã hài lòng về vị cháu dâu này rồi.
Âu Di Dương chứng kiến toàn bộ cách cư xử nãy giờ của hai người, tâm tình căng thẳng của cô đã hoàn toàn thả lỏng. Thật sự cho đến hiện tại, ở ông nội Phó mang đến cho cô một cảm giác vô cùng dễ chịu, ông không hề tạo khí thế cùng áp lực của bề trên, trên môi ông luôn nở nụ cười trêu đùa. Âu Di Dương thả lỏng cơ mặt, thở phào một hơi.
Âu Di Dương: “Con chào ông ạ. Con tên là Âu Di Dương.”
Phó Kình Thiên nghe cô giới thiệu, cười khà khà: “Âu Di Dương, Di Dương. Tên hay lắm! Ông gọi con là Tiểu Dương nhé?”
Âu Di Dương mỉm cười: “Dạ được.”
Phó Tư Truy vừa tính lên tiếng thì cửa phòng được gõ hai cái, quản gia Phương bưng trà nước đi vào.
“Lão gia, trà nóng mới pha xong rồi ạ.”
Quản gia Phương cẩn thận đặt ấm trà và ly trà xuống trước mặt mỗi người, lại cẩn thận rót ra tách. Sau đó cúi đầu lùi ra ngoài.
Phó Kình Thiên cầm ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi hướng Âu Di Dương mà trò chuyện.
“Tiểu Dương, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Dạ, con năm nay tròn 23 tuổi.”
“Ừm, còn trẻ quá nhỉ. Có phải bị thằng cháu già nhà ông lừa không?”
Phó Tư Truy: “Ông nội à, đừng đùa nữa mà.”
Phó Kình Thiên liếc anh một cái: “Làm sao? Không đùa với cháu dâu, đùa với tên mặt liệt như anh à?”
Phó Tư Truy nhướn mày, anh tự cảm thấy bản thân mình không hề mặt liệt. Nghe ông nói vậy xong anh chỉ im lặng, cầm tách trà lên uống. Lâu rồi không thấy ông nội vui vẻ ra mặt như thế, thôi vậy. Để ông trò chuyện với Âu Di Dương một chút, cũng để cô thả lỏng hơn.
Phó Kình Thiên lại quay sang Âu Di Dương: “Không đùa nữa không đùa nữa. Hai đứa làm sao mà lại quen biết nhau đấy? Thằng nhóc này đùng một phát lại bảo muốn cưới vợ, ông còn tưởng nó kiếm đại một cô vợ hờ tới để qua mắt ông đấy ha ha ha!”
Âu Di Dương: “...”
Phó Tư Truy: “...”
Người nói thì vô tư, nhưng người nghe thì lại có tật giật mình. Không ngờ ông đùa một phát lại đùa ra luôn chân tướng sự việc. Âu Di Dương bắt đầu bất an. Phó Tư Truy đành lên tiếng giải vây.
“Thật ra bọn con quen biết nhau vào một năm trước rồi ạ. Đợt con đi công tác ở nước Z, tình cờ gặp được Dương Dương ở đó.”
Âu Di Dương đã lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng tiếp lời Phó Tư Truy.
“Dạ, đợt đó con đi trao đổi học tập. Tình cờ…gặp Tư Truy ở quán cafe nên quen biết nhau từ đó ạ.” Tính tình Âu Di Dương khá thẳng thắng, rất ít khi nói dối. Nên lúc bịa chuyện, tim cô đập thình thịch, sợ ông nội Phó sẽ phát hiện.
Còn Phó Tư Truy bên kia nghe cô gọi tên mình thân mật như vậy, chỉ cảm thấy thỏa mãn không thôi. Quay sang nhìn cô cười một cái. Âu Di Dương bị anh nhìn như vậy, xấu hổ cúi cúi mặt.
Ông nội Phó lại híp mắt nhìn hai người. Ầy! Phải nói là, trước khi gặp Âu Di Dương, Phó Kình Thiên vẫn luôn lo lắng Tiểu Phó thực sự tìm đại một cô vợ hờ về để cho ông vui. Làm sao ông có thể không nghi ngờ được chứ? Đợt bệnh nặng đó, ông vừa than vãn mấy câu thì thằng nhóc này liền bảo nó đã có bạn gái, muốn cưới vợ. Lúc đó ông còn xém tức chết. Ông kêu thằng cháu mình thử yêu đương, chứ không phải kêu nó kiếm đại một người bạn đời như vậy. Nhưng mà xem ra…có vẻ không phải là kiếm đại.