Lúc thấy người bước vào, Phó Tư Truy liền đứng lên, giơ tay hướng về phía người đó để bắt tay. Âu Di Dương thấy anh đứng lên chào hỏi, cô cũng vội đứng lên theo. Trên mặt lập tức treo lên nụ cười thương mại nhìn người đàn ông xa lạ kia.
“Tyler, gặp được cậu khó khăn quá nhỉ? Đợi hơn 10 phút rồi.”
Tyler cũng giơ tay ra bắt tay với Phó Tư Truy. Nghe anh nói vậy thì liếc xéo anh một cái.
“Phó, nếu không phải là cậu kết hôn, có thể trong vài năm tới tôi còn không bước chân về nước nữa. Đã cho cậu mặt mũi lắm rồi đó. 10 phút của cậu so với 10 phút của tôi, cũng chưa biết ai hơn ai đâu.”
Phó Tư Truy cười cười, đưa tay vỗ vai người đàn ông tên Tyler kia. Trông hai người có vẻ khá thân thiết.
“Tyler, đây là vợ tôi, Âu Di Dương. Bà xã, Tyler là bạn đại học của anh. Sau khi học xong đại học thì cậu ta chuyển hướng sang ngành thời trang. Hiện là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế. Em cũng có thể gọi cậu ta là Tyler.”
Âu Di Dương lập tức đưa tay ra bắt tay với người kia, gật đầu chào hỏi.
“Chào anh, Tyler.”
Tyler cũng bắt tay Âu Di Dương, sau đó lại lật tay cô, cúi đầu xuống hôn một cái.
“Chào cô Âu, rất vui được gặp cô.” Nói xong liền buông tay cô ra, ngẩng mặt mỉm cười nhìn Phó Tư Truy.
Phó Tư Truy cũng không thể hiện thái độ gì, chỉ hơi nheo mắt cười đáp lại Tyler.
Âu Di Dương thì hơi bất ngờ, sau đó lại bình thường. Đây là hành động quá đỗi bình thường trong giao tiếp.
Chỉ là Phó Tư Truy cứ đứng im một bên, híp mắt cười nhìn Tyler. Tyler cũng nhìn lại anh. Hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Không ai lên tiếng tiếp cả.
Phó Tư Truy thì biết đó là hành động bình thường, nhưng anh vẫn không kìm lại được cảm giác có chút ghen tị. Từ lúc gặp nhau đến giờ, ngoài cái lần đầu anh bất ngờ hôn má cô trước mặt hai tên già kia ra, sau đó…không có sau đó nữa.
Còn Tyler im lặng là do anh đang quan sát Phó Tư Truy. Có trời mới biết lúc anh nghe thấy Phó Tư Truy gọi điện muốn nhờ vả anh thiết kế đồ cưới cho cậu ta cùng vợ sắp cưới, Tyler đã sửng sốt tới mức nào. Anh còn cảm thấy không lẽ Phó Kình Thiên ép Phó Tư Truy liên hôn với cô tiểu thư nhà nào rồi. Nhưng nhìn thái độ này, xem ra không phải…
Cái tên đẹp mã này, trừ chuyện cạo trọc đầu đi tu ra thì cậu ta cũng không khác muốn đi tu là bao. Vô cùng cấm dục! Thời đại học, lại còn học ở nước ngoài, quan niệm về tình yêu và tìиɧ ɖu͙© khá phóng khoáng, cậu ta không biết là đã bị bao nhiêu trai xinh gái đẹp câu dẫn mỗi ngày đâu.
Thế mà chưa một lần thấy cậu ta có tin đồn yêu đương. Cho tới hiện tại, đã 28 tuổi. Cũng chưa từng nghe thấy chuyện yêu đương của Phó Tư Truy bao giờ. Nhưng đùng một phát thằng bạn này của mình lại chuẩn bị có vợ luôn rồi. Tyler sửng sốt vô cùng, lập tức cấp tốc bay về nước để chiêm ngưỡng người đã khiến Phó Tư Truy biến thành “thiên thần gãy cánh”.
Ừm…sau khi quan sát Âu Di Dương, Tyler hoàn toàn có thể hiểu được. Đúng là đàn ông, không thể qua nổi ải mỹ nhân mà. Phó Tư Truy chạy đi đâu kiếm về được một cực phẩm như thế này nhỉ? Mặt đẹp, dáng tốt, cao thêm một xíu nữa thì hoàn toàn đạt chuẩn người mẫu theo yêu cầu của Tyler!
Lại nói về Phó Tư Truy, cái thái độ chiếm hữu kia, nếu không phải anh đã bày tỏ rõ ràng với Phó Tư Truy mình là gay, thì anh đang cảm thấy Phó Tư Truy hiện tại xem mình như tình địch mà phóng ánh mắt dao găm tới liên tục.
Âu Di Dương rốt cuộc nhịn hết nổi khi bị kẹt giữa bầu không khí chết chóc này. Hắng hắng giọng lên tiếng.
“Chúng ta…chúng ta trước nên ngồi xuống đã, có gì từ từ nói…”
Phó Tư Truy hít sâu một hơi để điều tiết cảm xúc. Chụp lấy cổ tay Âu Di Dương, kéo cô lại ghế ngồi. Âu Di Dương cũng để mặc cho anh lôi kéo mình.
Tyler nhìn Phó Tư Truy, lại nhìn Âu Di Dương, mỉm cười tủm tỉm, cũng lại ghế ngồi xuống.
Phó Tư Truy: “Vào chuyện chính luôn nhé, cậu đã thiết kế được mẫu nào chưa?”
Tyler: “Ôi ngài Phó, tôi chưa thấy ai như ngài đâu. Còn chưa có số đo của hai vị, đã bắt tôi thiết kế rồi sao? Huống hồ, cậu mới gọi tôi vào hôm trước thôi đó! Tôi còn phải bay về đây mất cả một ngày trời.”
Phó Tư Truy không quan tâm: “Không phải cậu làm việc năng suất lắm à?”
Tyler móc từ trong túi xách của mình ra một cuốn sổ to, chìa sang cho hai người: “Năng suất chứ không phải thần thánh hay là siêu nhân. Tuy nhiên, cậu gọi tôi là thần thánh cũng được. Vì tôi thực sự đã thiết kế được vài mẫu cho hai vị rồi đây. Tuy nhiên, hôm nay được chiêm ngưỡng người thật, tôi lại có vài ý tưởng mới. Trước cứ xem tham khảo, bày tỏ một chút quan điểm, sở thích để tôi suy nghĩ thêm.”
Âu Di Dương chỉ ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, dựa theo câu chuyện mà hai người họ nói nãy giờ, cô đã biết là Phó Tư Truy liên hệ cho nhà thiết kế từ trước. Cô còn tưởng là anh rất bận rộn, vậy mà vẫn còn thời gian lo chuyện kết hôn đấy.
Phó Tư Truy cầm lấy cuốn sổ kia, bắt đầu lật ra xem. Mặc dù đang là thời đại công nghệ hiện đại, nhưng Tyler vẫn thích thiết kế trên giấy nhất. Cuốn sổ này là những mẫu thiết kế do Tyler vẽ tay. Phó Tư Truy đặt cuốn sổ ở giữa anh cùng Âu Di Dương, để hai người có thể cùng xem.