Chương 50

Tháng 12, mùa đông ở Bắc Kinh có chút lạnh lẽo, ngoài đường ai nấy đều chuẩn đón ngày giáng sinh sắp đến, cây thông noel khắp con đường, tiếng nhạc giáng sinh vang vảng bên tai, từng con phố đều treo mỗi dải ruy băng đỏ, không khí giáng sinh tràn ngập khắp con đường.

Lam Nhược Vũ ngồi trong nhà xem tivi, một mình hưởng thụ không khí ấm áp. Nhiều ngày sắp tới Lộ Lục Quân sẽ không đến đây, đây là khoảng thời gian thoải mái nhất kể từ khi cô đến đây sống, không có hắn, cô cảm thấy mình như được tự do, là chính mình, đám người giúp việc kia cũng trở về nhà họ đón giáng sinh. Bây giờ ở đây chỉ có một mình cô !

Nghĩ đến giáng sinh, cô lại nhớ đến ngày đón giáng sinh cùng Từ Bách Vũ, cùng anh trang trí cây thông, thưởng thức những ly sữa nóng, ngồi trong nhà cùng nhau nghe nhạc, nhớ lại thật hạnh phúc !

Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi ?

Ting ting .

Chuông cửa bên ngoài vang lên, Lam Nhược Vũ nhíu mày, không phải hôm nay Lộ Lục Quân hắn không về đây sao ?

Cô chậm rãi đứng dậy, từng bước đi ra khỏi nhà, đứng trước cổng, tay mở khóa “ Không phải hôm nay anh không về sao ? “

“ Tiểu Vũ ! “

Lam Nhược Vũ kinh ngạc, Từ Bách Vũ xuất hiện ngay trước mắt cô, gương mặt anh tuấn chứa đầy sự mệt mõi , anh mỉm cười

“ Đã lâu không gặp em . “

“ A…A Vũ ? “

Từ Bách Vũ ôm lấy cô, tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cô, mùi hương mà anh luôn nhung nhớ, nhắm chặt mắt cảm nhận con người trong lòng, nổi nhớ nhung như trút hết vào cái ôm này.

Lam Nhược Vũ không phản kháng, cô đưa tay ôm anh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh, vùi đầu vào lòng ngực cô luôn nhung nhớ.

Giáng sinh là ngày gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau. Đối với cô, A Vũ chính là nhà của mình, thật vui khi có thể đoàn tụ, cùng anh đón giáng sinh sắp đến.

Lam Nhược Vũ đưa Từ Bách Vũ vào trong nhà, nhanh chóng pha cho anh một cốc nước ấm, cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn gương mặt hốc hác đến đáng thương

“ Anh… Mấy tháng nay không sống tốt sao ? “

Từ Bách Vũ khẽ cười “ Cũng không hẳn, nhưng cũng không mấy suôn sẻ ”

“ Có chuyện gì đã xảy ra sao ? “

Từ Bách Vũ không trả lời cô, anh nghiêng người nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự mệt mõi “ Tiểu Vũ , có phải em đã nhớ lại rồi không ? “

Lam Nhược Vũ thấy anh như biết mọi chuyện, cô có chút chột dạ mà né tránh ánh mắt của anh “ Anh… anh đang nói gì vậy ? “

Anh nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng đến lạ “ Tiểu Vũ, anh biết em đã nhớ lại rồi, em đừng giấu anh. “



“ Em… “

“ Tiểu Vũ, có phải em muốn trả thù Lộ Lục Quân đúng không ? “

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng “ Làm sao anh lại biết ? “

Từ Bách Vũ cười, gương mắt dịu dàng mà nhìn cô “ Em ở bên anh bao lâu, làm sao anh không biết em muốn gì ? “

Cô mím môi không đáp, lại không thể đối diện với ánh mắt dịu dàng đó của anh, cô dường như cảm thấy có lỗi vì đã che giấu anh.

“ Tiểu Vũ, hãy để anh giúp em ! “

Lam Nhược Vũ ngẩn đầu nhìn anh “ Em không muốn khiến anh phải liên lụy, chuyện của em, em muốn từ mình giải quyết ! “

“ Anh muốn cùng em trải qua sóng gió, nếu như em muốn anh nhìn em một mình đi trên con đường nguy hiểm thì anh không thể đứng yên được ! “

“ Nhưng…. “

Từ Bách Vũ nhẹ ôm lấy cô vào lòng, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy nhỏ của cô “ Tiểu Vũ, hãy để anh ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn có được không ? “

Những lời nói này khiến cô vô cùng cảm động, nó dường như chạm đến sâu tận trái tim nhỏ bé của cô, từng hơi ấm như được rót vào bên trong.

Cô nghẹn ngào ôm chặt lấy anh “ Được, chúng ta cùng nhau vượt qua ! “

….

Ở một nơi khác , Mộ Thư Nhiên đem mình trốn trong phòng , bỏ ăn bỏ uống , không bước chân ra khỏi phòng một bước , cả người co ro trên giường , đồ đạc bừa bộn khắp căn phòng.

Tóc tai Mộ Thư Nhiên bù xù đến khó coi, gương mặt trở nên nhem nhuốc.

Tại sao chuyện đó lại xảy ra ? Rốt cuộc là kẻ nào dám bày mưu đưa cô ta lên giường người đàn ông đó vậy chứ ?

Cả người cô ta bây giờ , cảm thấy thật dơ bẩn , thật ghê tởm !

Cốc cốc

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa , kèm theo giọng nói của một người đàn ông truyền đến

“ Thư Nhiên , con làm sao vậy ? Tại sao không ra khỏi phòng ? Con định nhịn đói luôn sao ? “



Đáp lại Mộ Nhất là sự im lặng .

Ông có chút lo lắng đối với đứa con gái này của mình , hai ngày trước đã thấy nó hớt hãi chạy về nhà sau đó lập tức nhốt mình ở trong phòng , không ăn không uống gì .

“ Rốt cuộc con bị làm sao vậy ? “

“ Con… con không sao . Ba đi đi “

Mộ Nhất thở dài , ông quay người rời đi . Xuống dưới phòng khách , Từ Thành đã ngồi đợi bên dưới , chậm rãi thưởng thức ly trà nóng trên tay .

“ Sao rồi? “

“ Con bé không chịu ra ngoài , tôi cũng không biết nó đã gặp phải chuyện gì . “

Từ Thành im lặng không đáp , ông cũng bất ngờ khi chuyện đó xảy ra , lại không nghĩ một người như ông lại bị người khác tính kế !

Từ Thành đặt ly trà xuống bàn , phất tay sai người đứng bên cạnh đưa một hộp quà lớn cho Mộ Nhất “ Là quà của Thư Nhiên , tôi tính tặng con bé khi nó vừa mới về nước nhưng quên mất , nhờ ông gửi cho nó ! “

Mộ Nhất nhận lấy “ Ông khách khí quá rồi ! “

Từ Thành cười không đáp, ông chậm rãi đứng dậy muốn ra về “ Vậy tôi về trước ! “

“ Được ! “

Từ Thành ngồi trên xe , đáy mắt trầm xuống vào phần .

“ Đã tra ra ai chưa ? “

Người ngồi trên có chút ấp úng khó nói “ Là… Là…. “

“ Là ai ? “

“ Thiếu… thiếu gia ạ ! “

Từ Thành cười lạnh “ Nó vậy mà dám tính kế cha của nó ! Xem ra phải dạy dỗ lại đứa con bất hiếu này rồi ! “

“ Đi , gọi cho nó về nhà cũ ! “

“ Vâng ! “

Nếu như muốn đối đầu với người cha này , thì đừng mong được sống yên ổn !