Lộ Lục Quân lái xe chạy theo chiếc xe của Từ Bách Vũ , trong lòng tràn ngập sự vui mừng cùng lo lắng. Vui mừng vì cô vẫn còn sống, lo lắng vì cô không còn nhớ đến hắn , lại còn ở bên cạnh người đàn ông khác mà không phải hắn. Nhưng dù cô có là Minh Nhạc Y hay Nhược Vũ thì cô vẫn phải thuộc về Lộ Lục Quân hắn !
Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường bỗng đến một khúc cua thì hắn đã mất dấu chiếc xe của anh , tức giận siết chặt vô lăng chửi thề một tiếng. Từ trong túi lôi ra điện thoại gọi cho ai đó như ra lệnh
[ Mau tra nơi Từ Bách Vũ đang sống , kèm thêm 2 năm qua anh ta đã đi đâu và làm gì ! ]
[ Vâng ! ]
[....]
Từ Bách Vũ ôm lấy cô ngồi trên xe, mắt nhìn trên kính chiếu hậu không còn thấy xe hắn thì khẽ cười. Muốn cướp người từ tay anh? Phải xem có đủ tầm không ! Anh quay đầu nhìn cô nhưng cô lại chỉ im lặng không đáp, trong lòng anh có chút gì đó lo lắng.
" Nhạc Y , em làm sao vậy ? "
" Em chỉ là... Người đàn ông kia, lời nói của anh ta có ý gì vậy ? A Vũ , những lời đó là sự thật sao ? Anh ta là chồng của em sao ? "
Lời nói này vừa thốt ra khiến tâm tình của anh trở nên không tốt , cô vậy mà để ý lời nói kia của Lộ Lục Quân sao ?
" Bách Vũ , có phải vậy không? Người đàn ông đó.... "
Ưm !
Chưa đợi cô nói hết câu, Từ Bách Vũ cuối người hôn lấy đôi môi mềm mại đầy ngọt ngào kia của cô khiến cô bất ngờ không kịp trở tay, anh ngậm lấy môi cô khẽ cắn nhẹ , giọng nói đầy sự răn đe
" Cấm em nhắc về người đàn ông khác trước mặt anh ! Không phải anh đã nói rồi sao ? Em là vợ của anh, là người phụ nữ của Từ Bách Vũ . Người đàn ông khi nãy em không cần phải bận tâm "
Minh Nhạc Y đỏ mặt , cô nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng ngực anh khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại vẫn thắc mắc về Lộ Lục Quân.
Từ Bách Vũ nhìn cô, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang lạnh lẽo.
Lộ Lục Quân, tôi nhất định sẽ không để cô ấy quay về bên anh ! Bây giờ , trò chơi tôi giành cho anh chính thức bắt đầu !
Về phía nhà của Lộ Lục Quân. Cẩn Y cẩn thận đưa Quân Dao về nhà, giao cô bé cho quản gia chăm sóc còn cô ta trở về phòng đầy sự tức giận. Rốt cuộc vì lí do gì mà Nhược Vũ chưa chết ? Lại còn trở về tìm hắn ? Không được ! Không thể được !
Cạch
Cánh cửa bật mở , Lộ Lục Quân từ bên ngoài bước vào với dáng vẻ hết sức mệt mõi. Cẩn Y thấy hắn liền bước đến đỡ lấy, đưa tay cởϊ áσ cho hắn, cẩn thận hỏi han
" Anh vừa đi đâu về vậy ? Quân Dao nó thấy anh đi như vậy rất buồn , con bé chưa ăn gì cả , nó còn đòi chờ anh về ăn cùng "
" Em ăn với con đi. Anh không muốn ăn ! "
Hắn lạnh nhạt trả lời, xoay người bước vào phòng tắm.
Cẩn Y đứng bên ngoài nhìn biểu hiện của hắn thì cảm thấy ấm ức , hắn chưa từng lạnh nhạt với cô ta như vậy ! Từ khi gặp Nhược Vũ trở về, hắn lại lạnh nhạt với cô ta, lạnh nhạt với Quân Dao , vì sao chứ ? Vì hắn còn yêu Nhược Vũ sao ?
" Lục Quân. Có phải anh còn yêu Lam Nhược Vũ kia ? "
Câu nói này của cô ta khiến hắn chợt sửng sốt, dừng chân lại đứng trước cửa phòng tắm không đáp. Cẩn Y thấy vậy liền nói tiếp
" Nếu anh còn yêu cô ta thì nên nhớ rằng anh bây giờ đã có gia đình, có vợ và có một đứa con gái. Hãy nghĩ sao nếu Quân biết ba của nó yêu người phụ nữ khác ? Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kĩ ! "
Cẩn Y xoay người rời khỏi phòng , trong lòng vô cùng khó chịu nhưng không còn cách nào. Cô ta yêu hắn, không chấp nhận hắn yêu người phụ nữ khác , cô ta cũng yêu gia sản của hắn, không chấp nhận người khác tranh giành với cô ta, mọi thứ của cô ta có được sẽ không để ai giành được nó ! Kể cả hắn !
Lộ Lục Quân nghiêng đầu nhìn tấm ảnh cưới của hắn và Cẩn Y treo trên tường , ánh mắt sâu thẳm không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì , nhìn được một lúc sau đó bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy bên trong như trút hết mọi tâm sự.
Tình yêu vốn dĩ vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ, đúng người nhưng lại gặp sai thời điểm, đúng thời điểm gặp gỡ cũng chắc gì đã gặp đúng người ? Tình yêu không phải do ai đến trước hay đến sau mới được hạnh phúc mà là do người họ gặp được có đem lại cảm giác mà họ cần hay không, có đem lại sự bình yên cho họ hay không.
Vòng xoáy tình yêu giữa Lộ Lục Quân, Lam Nhược Vũ, Từ Bách Vũ, Cẩn Y đến khi nào mới chấm dứt ?