Tiểu Bảo ăn xong thì loay hoay trèo xuống ghế, bỏ ra phòng khách ngồi chơi một mình. Cậu vừa đi thì không khí trong phòng ăn trùng xuống. Bảo Tú và Hàn Mạc Quân, không ai nói một lời.
Vốn dĩ anh đã quen với khung cảnh này rồi. Nhưng lạ là hôm nay anh lại cảm thấy ngứa ngáy không chịu được. Nhưng anh không biết bắt chuyện như thế nào, với cả không tìm được chủ đề nói nên anh im lặng chờ cô.
Cô kiệm lời hơn một chút cũng chẳng sao. Cô cũng như anh thôi. Ba năm không phải thời gian ngắn để tạo nên một thói quen vững chãi. Bảo Tú hiểu anh muốn gì nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn chú tâm vào ăn, với cả cô có nói được đâu mà bắt cô nói. Khác với Hàn Mạc Quân, cô không chờ anh bắt chuyện, cũng như giao tiếp cùng anh. Cô chỉ muốn bình bình ổn ổn mà sống như trước kia thôi.
Cô buông đôi đũa xuống, kết thúc bữa ăn của mình. Anh cũng dừng lại theo cô. Cô đứng lên cầm đôi đũa và cái bát của mình chồng lên bát tiểu Bảo thì lại bị anh giành lấy. Cô nhàn nhạt buông tay thoả mãn mong muốn của anh. Bỏ ra ngoài ngồi nhìn con chơi. Trên khuôn mặt thanh tú của cô vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Anh đi ra thì đúng lúc bắt gặp nụ cười đó.
Hàn Mạc Quân đứng hình ngay tại chỗ. Là đứng hình thật sự.
Anh ngẩn ngơ nhìn cô.
Say đắm nụ cười của cô.
Anh cứ ngơ ngác đứng đó.
Cô kêu Hàn Lương đi ngủ. Bế thốc con lên rồi đi lên cầu thang, hướng về phòng con.
Cô đi rồi, anh vẫn đứng đó. Chẳng hiểu thần hồn anh bay đi đâu rồi. Một lúc sau, khuôn mặt anh dần ửng đỏ. Anh ngại ngùng đưa mu bàn tay lên che miệng, che giấu khuôn mặt ửng hồng của mình.
Loading...
Anh che để cô không nhìn thấy ư?
Anh nghĩ cô không biết ư?
Không đâu.
Cô biết nhưng cô cố tính làm lơ và tìm cớ dời khỏi đó đấy thôi .
Từng bước lên cầu thang, cô mải suy nghĩ mà vô tình vấp ngã. Để giữ thăng bằng mà bước vội, chân đạp mạnh xuống sàn tạo ra tiếng động lớn. Hàn Mạc Quân ở dưới nghe thấy, hốt hoảng chạy lên, chân bước hai bậc, miệng nói to:
- Có sao không?
Anh lên thì thấy cô đang nằm trên mặt đất, tay còn lại ôm con trong lòng. Cô ngã chỉ vội bảo vệ con, còn bản thân thì đập lưng xuống đất. Thấy anh, cô ngượng dậy và lắc đầu với anh. Hàn Mạc Quân đi đến đỡ cô lên. Cô không để ý chỉ vội vàng kiểm tra trên người con có bị thương. Cảm giác lo lắng ấy có lẽ ai làm mẹ cũng hiểu được. Thấy con không sao, Bảo Tú mới nhẹ nhàng thở phào. Tiếp tục công việc của mình, cô dắt Hàn Lương vào phòng ngủ, mặc kệ anh đứng ở đó.
Đắp chăn lên cho con, cô hôn cái trán nhỏ của cậu rồi ra ngoài, đi về phía phòng mình ở cuối dãy. Cô đóng cửa phòng mình lại, xác định không có ai thì mới cởϊ áσ ra xem vết thương. Từ nãy đến giờ, cái lưng cô ê ẩm không nhúc nhích được gì, cứ hễ cử động là đau. Nhìn cái lưng trắng đầy vết bầm tím của mình, cô thầm than đợt này gì mà đen đủi đến thế.
Chợt cửa phòng mở ra, anh bước vào và nhìn thấy cô trong cảnh bán khoả thân thì vội vàng đóng cửa lại. Cô cũng không phản ứng thái quá gì mà chỉ nhàn nhạt mặc áo vào.
Vợ chồng ba năm, thứ gì cần thấy cũng thấy rồi, thứ gì không nên thấy cũng thấy hết rồi, giờ ngại gì nữa.
Hơn nữa, cô là người bị nhìn thấy chứ có phải anh đâu ?
Đứng dậy ra mở cửa cho anh, cô thấy anh đang đứng cạnh tường nhìn cô, đưa cô bọc thuốc và hỏi:
- Em có cần bôi hộ không?
Bảo Tú lắc đầu, nhận bọc thuốc rồi đi vào phòng. Khó khắn lắm cô mới bôi được thuốc ở phần trên. Loay hoay cũng mất 10 phút vì chuyện không đâu. Cô ngả người trên giường, đưa mắt nhìn trần nhà trắng xoá rồi liếc mắt quanh căn phòng. Bất chợt bức tranh ngoài ban công rơi vào tầm mắt cô. Trước lúc xuống bếp, cô đã cố ý để nó ngoài ban công cho nhanh khô.
Lâu không vẽ, cũng may mà không xuống tay.
Nhớ đến dòng suy nghĩ không lâu trước đây, cô nghĩ mình có thể đi làm ở phòng tranh. Sở dĩ từ hồi bé, cô đã có niềm hứng thú đối với các bức tranh, đặt biệt là vẽ. Cô từng có dự định theo ngành mĩ thuật. Nào đâu phải thực hiện một cuộc hôn nhân chính trị đầy bất công như thế này. Cô lên kế hoạch cho ngày mai. Ngày mai, cô nhất định sẽ đi tìm công việc. Cô đã có thể vẽ trở lại vì cái tay của cô đã tốt hơn nhiều rồi. Cô tự hỏi:
Liệu có ai nhận một nhân viên như mình không?
Nếu có thì liệu mình có làm tốt được không?
Cô không biết trước tương lai nhưng cô tin rằng mình sẽ đạt được mục tiêu nhỏ này. Cô sẽ làm tất cả để nếu ngày sau cô rời xa anh, cô sẽ chủ động được cuộc sống của mình.
Bảo Tú chìm dần vào dòng suy nghĩ mà thϊếp đi lúc nào không hay. Cô tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau. Cô vẫn dậy sớm như mọi ngày, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau khi hoàn tất mọi việc, cô mới lên phòng đánh thức con dậy. Tiểu Bảo uể oải ngồi dậy, ngáp một cái thật to rồi mới theo cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay Hàn Lương không chịu để cô đút vì sợ tay cô đau. Cậu giằng lấy cái thìa trong tay mẹ, vụng về xúc một miếng lên đưa lên trước mặt cô và bảo:
- Con.. tự x…xúc được mà. Mẹ thấy chưa?
Tất nhiên cô sẽ chiều theo ý con mình. Cô cười ngọt ngào xoa đầu con. Tiểu Bảo nhắm tịt mắt lại cười tươi ra vẻ hưởng thụ. Cô nhấc tay lên và từ tốn ăn bữa sáng của mình.
Đúng 7 giờ, Nguyệt Thanh tới dạy còn anh thì cô không biết. Mọi hôm anh đi từ sớm rồi, nhưng hôm nay thì lúc Thanh đến anh còn chưa đi.
Trước đó cô đã thay quần áo để ra ngoài. Cô chỉ đợi Thanh đến thì mới yên tâm dời nhà vì cô biết, mục tiêu của Nguyệt Thanh là anh và con nên cô ấy không thể làm hại Hàn Lương được.
Bảo Tú đi lang thang trên phố phường Hà Nội. Cô không tìm được nơi nào phù hợp cho mình cả. Mỏi chân rồi thì cô ngồi sụp xuống bên đường, tay mân mê chiếc lá vàng bên gốc cây.
Chợt cô nghe thấy tiếng máy ảnh gần đấy. Cô quay theo hướng truyền của âm thì thấy một chàng trai đang cúi đầu xem tấm ảnh vừa chụp được. Cậu ta ngẩng đầu lên thì thấy cô nhìn mình. Nó khiến anh ta giật mình một cái nhưng nhanh chóng cậu ta cười xoà nói:
- Xin lỗi nhiều! Tại khung cảnh khi nãy hiếm quá nên tôi đành chụp mà không xin phép cô.
-
Nghe thế, tôi vội lắc đầu từ chối lời xin lỗi của anh ta. Rồi anh ta hỏi cô:
- Cô có muốn xem tấm ảnh cừa nãy không?
-
Anh ta quay lại tấm ảnh kia và đưa cho cô sau khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ. Cô dí mắt vào màn hình máy ảnh.
“ồ!. Thật là đẹp!” Cô tròn mắt, há to cái miệng khi nhìn thấy nó. Cô không nhận ra đó là mình nếu tình huống kia không xảy ra.
Bức ảnh đó hài hoà cả về phong cảnh lẫn con người. Chỉ qua ống kính nhỏ mà gần như nó đã thu trọn phố phường cổ kính của Hà Nội vào thu. Cây thay lá nhiều đến nỗi vỉa hè phủ một lớp lá vàng. Nổi bật trên đó là người con gái mặc váy bánh bèo tay phồng màu trắng đang ngồi xổm bên lề đường. Mái tóc cô thả dài đến ngang lưng, đầu đội mũ nồi màu be nhẹ nhàng, trên vai vẫn còn vắt vưởng cái túi xách bằng vải. Cô gái ấy như một đứa trẻ vậy. Tay cầm cuống lá vàng vân vê, xoay tới xoay lui. Nhìn chiếc lá xoay vòng như vậy cũng đủ mang lại một nụ cười nhẹ trên môi cô. Trên mặt cô còn dính một vệt nắng thu ấm áp. Nói thế nào nhỉ? Thật ra, cô không còn từ nào để tả nổi cái vẻ đẹp đó của bức ảnh.
Nhìn cô dễ thương như vậy khiến chàng trai kia bật cười. Cô thoát khỏi sự lôi cuốn của bức ảnh, đưa tầm mắt về phía anh ta. Anh ta cố nín cười, nói:
- Cô rất thích bức tranh này nhỉ? Hay tôi in ra tặng cô nhé.
Bảo Tú như một đứa trẻ, đưa ánh mắt long lanh nhìn chàng trai kia.
Anh ta lại cười và đáp một cách chắn chắn:
- Tất nhiên là được rồi. Cô không ngại theo tôi về cửa hàng để in ra chứ?
Cô lắc lắc cái đầu, trả anh cái máy ảnh và đi theo anh ta đến một cửa hàng tranh có tên là Chu Hoàng cách đó không xa.