Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Không Lời

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vài ngày sau, đột nhiên có vài học sinh nghỉ học không rõ lý do. Phía nhà trường chỉ nghĩ là học sinh ham chơi nên cúp tiết nhưng hai ngày sau vẫn không thấy về, bên gia đình cũng không biết con mình ở đâu. Trong khoảng thời gian đó, lại thêm vài học sinh cũng như vậy mà mất tích. Không khí cả trường đột nhiên trở lên căng thẳng dù cô quản lí đã trấn an rằng chỉ do vài vấn đề mà phải nghỉ học dài hạn.Tất nhiên, số học sinh không tin rất nhiều, nhất là các học sinh có bạn nghỉ học bắt đầu lo lắng vì mỗi ngày lại có vài ba người không đến lớp. Số phụ huynh lên khu giáo viên ngày càng nhiều. Nếu nói đó là do nhiều người mắc lỗi dẫn đến bố mẹ phải làm việc với nhà trường nhưng nhiều lần trong ngày như vậy là không thể. Trường bắt đầu tăng lượng bảo vệ và thắt chặt an ninh. Những học sinh ngoại trú đều được chuyển vào khu kí túc ở tạm mặc dù hơi thiếu hai ba phòng. Cho đến khi con số vượt quá 20 người, nhà trường buộc phải đưa ra cảnh báo.

An Lâm cúp tiết cuối của ngày khiến cả lớp lộn xộn lên vì tưởng... Dù không có chứng cứ nhưng cậu phần nào đoán ra chủ mưu của vụ này.

“Cũng chẳng có thù oán, mắc mớ gì phải cảnh cáo lộ liễu như thế? Chắc biết cả rồi… Làm thì thôi đi, còn chĩa mũi nhọn vào mình khi chọn những người mình quen biết và từng giao lưu vài ngày gần đây làm đối tượng. Đây thật muốn dìm chết mình mà….” Cậu ngồi trên sân thượng của khu kí túc, đối diện với bãi để xe nhân viên thì chợt nhìn thấy con xe đen trong bãi có phần quen mắt. hình như cậu đã gặp đâu đó. “Chà! An ninh trường kém quá, để mấy chú hôm trước trà trộn vào lực lượng bảo vệ mới. Bà ta thật tốn công mà. Cái trình độ này… mình thua xa bà ta rồi! Đúng là gừng càng già càng cay mà! Chậc chậc”

………..

“… rè…rè….rè…..THÔNG BÁO: GẦN MỘT TUẦN KỂ TỪ KHI SỰ VIỆC XẢY RA ĐÃ CÓ 20 HỌC SINH MẤT TÍCH. TÔI ĐỀ NGHỊ CÁC EM NÂNG CAO CẢNH GIÁC VỚI NGƯỜI XUNG QUANH, KHÔNG NÊN RA NGOÀI TRƯỜNG KHI KHÔNG CẦN THIẾT. VÀ ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG NÀY, NHÀ TRƯỜNG SẼ MỜI CẢNH SÁT ĐẾN ĐIỀU TRA, MONG CÁC EM PHỐI HỢP… TÔI XIN THÔNG BÁO LẦN HAI …v…..v….” chiếc loa trường như dừng tất cả các hoạt dộng lại, kéo sự chú ý như của riêng mình về nó rồi nhanh chóng im lặng như chưa gì xảy ra. Các học sinh đồng loạt một biểu cảm.

Ngay chiều hôm ấy, khoảng 5-6 cảnh sát đến, bắt đầu cuộc điều tra. Các học sinh thường xuyên tiếp xúc với người mất tích đều bị gọi lên lấy lời khai. Đơn vị bảo vệ cũng bị lấy lời khai nhưng không phát hiện vấn đề gì. Căn phòng riêng dành cho cảnh sát sáng đèn đến 3 giờ cùng đủ loại giấy tờ chất đống trên bàn. Cho đến sáng hôm sau, một thanh tra viên có tiếng đến hỗ trợ. Họ thảo luận với nhà trường một lúc rồi gọi 5 học sinh lên phòng họp, trong đó có cả An Lâm. Tất nhiên, 4 học sinh kia bắt đầu xì xào lo lắng trong khi cậu lại bình chân như vại. Người ta bảo có tật giật mình, cậu có lỗi đâu mà phải lo thừa.

Chiều, căn phòng họp được hiệu trưởng và thanh tra viên chủ trì, một bên là giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh mất tích, một bên là mấy người cảnh sát hôm qua. Một người ảnh sát đứng lên tóm tắt nội dung về vụ mất tích của học sinh trong trường rồi chốt lại bằng câu: “Các em là 5 học sinh từng tiếp xúc với những người mất tích gần đây và từng ra khỏi tường cách hôm xảy ra vụ việc từ 1-2 ngày nên thuộc dạng tình nghi.” Thanh tra viên đứng tuổi nói thêm: “Chúng tôi muốn lấy lời khai của từng người, cậu đầu hàng đầu tiên” Người bị nhắc tên liền giật mình, lén lút nhìn mấy đứa bạn đang ra ngoài rồi sợ hãi cúi đầu xuống khi bao con mắt nhìn vào cậu.

Cậu ta ở đó mất khoảng 5 phút rồi ra. Dù mặt tái mét nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Người vào thứ hai có thêm động lực nhưng lúc ra lại sợ hãi hơn người trước. An Lâm vào cuối cùng. Hơn chục con mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người cậu bởi cậu ung dung hơn bốn người kia nhiều. Chiếc ghề cuối bàn, đối diện trực tiếp với hiệu trưởng và người thanh tra trong chiếc bàn hình elip. Vị hiệu trưởng tiếc nuối nhìn cậu, đứa học sinh ưu tú của trường mà lại vào diện tình nghi. Nếu không phải thì thiệt thòi cho cậu quá.

Anh cảnh sát vừa nãy hỏi: “Chiều hôm thứ bảy, theo lời các học sinh, có một người phụ nữ đến tìm cậu, người đó là ai và đã nói gì với cậu?”

“Người đó là mẹ ruột của cháu, nhờ cháu lấy hộ chiếc USB ở nhà bố mẹ nuôi. Hiện tại cháu đang sống với bố mẹ nuôi và đã không còn máu mủ gì với bà ta.”

“Cậu An Lâm, đề nghị cậu giải thích rõ ràng, vì sao lại nói vậy?”

“Bà ta đuổi cháu ra đường và bố mẹ nuôi đã nhận cháu làm con ở viện phúc lợi.”

“Chỉ mỗi vậy thôi đúng không?”

“Vâng. Tối hôm ấy cháu đã về nhà bố mẹ nuôi và ở đấy đến chiều chủ nhật.”



“Cậu đi thẳng lên trường không hay rẽ sang nhà người phụ nữu ấy đưa đồ”

“Cháu sang nhà bà ta rồi về luôn. Nhưng … lúc về có hai chiếc xe đen bám theo cháu”

“Sao lại khẳng định như vậy?”

“Người tài xế taxi rẽ ngách nào thì ngách ấy cũng có chiếc xe bám đằng sau. Khi cháu vào trường thì không thấy nữa”

“…..”

“Chiếc USB ấy chứa cái gì?” Giọng của vị điều tra viên phá tan bầu không khí tĩnh lặng khi cậu dứt lời.

“Cháu không biết. Cháu lấy xong cầm đi luôn và chưa kịp xem”

“Cháu có thể cung cấp địa chỉ cho chúng tôi được không?”

“Đường X khu Y ở Hải Phòng”

Người đàn ông đó ra hiệu cho người cảnh sát kia viết vào sổ rồi nhìn cậu đăm chiêu. Hỏi bố mẹ nuôi là Bảo Tú và Hàn Mạc Quân đúng không, liền nhận được cái gật đầu chắc chắn. Ông ta lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó và yêu cầu cậu ở lại cho đến khi người đó đến. Khoảng 20 phút sau, cô và anh vào phòng họp của trường An Lâm. Người điều tra đứng lên, bắt tay với Hàn mạc Quân chào hỏi rồi báo cáo tình hình. Bảo Tú cũng gật đầu chào ông ta, giải thích rằng người này từng giúp cô một lần, tính cách chính trực, liêm khiết, không bao giờ nhận hối lộ và có tiếng trong ngành.

Phía nhà trường thông báo lại tình hình một lần nữa. Bỗng nhiên, An Lâm “à” lên một tiếng. Bảo Tú nhìn con: “Sao vậy?” Cậu hơi ngần ngại nhưng vẫn quyết định nói ra: “Vừa nãy, hình như con nhìn thấy chiếc xe đấy ở khu vực để xe của trường nhưng con không chắc lắm.”Cả căn phòng đồng loạt dừng động tác trên tay, đổ toàn bộ ánh mắt lên người An Lâm. Người thanh tra viên nghiêm mặt hỏi bãi đỗ xe ấy ở đâu, cậu hơi run nhìn mọi người và buộc nói ra vụ cúp tiết của mình.

Vị hiệu trưởng chắc mẩn: rõ ràng là khu để xe của nhân viên mà. Sao lại có chiếc đó. Chẳng lẽ họ trà trộn vào bảo vệ nên mới dễ dàng bắt cóc trong khi nhà trường đã tăng cường anh ninh? Vị điều tra viên cũng nhanh chóng đặt nghi vấn về phía trường học cũng như lật lại lời khai của bảo vệ trường. Từ đầu trường có hai bảo vê, trong đợt này lại tăng thêm sáu người nữa. Bao gồm hai người ở cổng trước, hai người cổng sau còn bốn người đi tuần tách rời. Hai tờ khai của vị bảo vệ mới đến gần giống nhau, lập tức cả phòng hướng đến lí lịch của họ. Hai người, một người 35 tuổi, một người 40 tuổi, ở cùng một khu và lịch vào công ti bảo vệ giống nhau: cùng một ngày trước khi xảy ra các vụ mất tích hai ngày.

An Lâm cùng cô và anh ngồi vào bàn, trực tiếp thành thành viên của buổi họp. Hai người đó lập tức bị điều tra trong phòng riêng. Khi bị hỏi thì liên tục chối mình không quen người kia và đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Hai người cùng bảo không quen mặt hàng xóm vì mới chuyển đến khu đấy, lí do thì khác một chút nhưng đều lục đυ.c nội bộ gia đình. Như thể họ thống nhất câu trả lời từ trước rồi. Không đủ chứng cớ nên phía cảnh sát chỉ có thể thả họ ra nhưng lí luận lại đủ để họ có giấy phép khám nhà riêng của hai người.

Vậy mà họ lại sống cùng trong một căn hộ mới thuê được vài hôm. Có lẽ hai người đó không ngờ rằng mình sẽ bị khám xét nhà chỉ vì một lời nói bâng quơ của một thằng nhóc. Cùng ngày, cảnh sát tìm Lệnh Sương để điều tra nhưng nhận lại chỉ là sự phủ nhận đầy chắc chắn và thái độ kiêu ngạo của một người đứng đầu, buộc cảnh sát ra về trong vô vọng vì đứt đầu mối.
« Chương TrướcChương Tiếp »