Chương 51

Câu chuyện khám sức khỏe mà mọi người đề cập đã bị Bảo Tú gạt phăng đi trong lí do tạm thời: bận làm tang cho con đã đến hồi kết sau một ngày hạ huyệt. Chẳng còn lí do nào chính đáng để cô có thể hoãn nó lại mặc dù cô biết bản thân mình hiện tại cũng chẳng có vấn đề gì, chủ yếu đi tìm hiểu nguyên nhân giọng nói của cô là chính. Sau vài tiếng lang thang ở bệnh viện, vấn đề mọi người quan tâm cũng chẳng được làm rõ.

Ttrong phòng chuẩn đoán bệnh, vị bác sĩ già nhìn đi nhìn lại tấm phim trên máy hắt sáng mà vẫn không tìm được vấn đề ở đâu. Cũng may tìm được bệnh án tháng trước của cô vẫn được lưu trong phòng hồ sơ cộng thêm câu chuyện nhỏ khi cô bị bắt cóc mới khiến sự căng thẳng của bác sĩ giảm đi đáng kể. Phải mất một hồi, bác sĩ ấy cũng đành nói theo suy đoán và kinh nghiệm của bản thân.

Đại khái là: do bọn bắt cóc dùng sức nhiều cũng như bao lần bị va chạm mạnh với mặt đất đã hình thành nên cục máu đông ở thanh quản, đồng thời tổn thương nhẹ vùng broca. Vùng broca là vùng có liên quan đến sản xuất ngôn ngữ tại hồi trán dưới sau của bán cầu ưu thế. Vùng này được cấp máu bởi phân nhánh trên của động mạch não giữa. Có thể do nó mà bảo Tú không nói được trong một thời gian dài. Trong những năm 2000, khoa học trong lĩnh vực y khoa của Việt Nam chưa phát triển hiện đại, việc chụp X quang vẫn còn khó khăn và chưa phổ biến khiến việc phát hiện vùng tổn thương chưa được rõ ràng và chuyên sâu. Dù năm cô 6 tuổi đã theo ông sang Mĩ để chữa lộ trình nhưng bác sĩ bên ấy đã chủ quan mà không kiểm tra phần não bộ, chỉ trị liệu phần máu đông thanh quản nhưng không đạt kết quả cao. Nhưng cũng nhờ phần trị liệu ấy, cộng thêm lực tác động mà Bảo Tú nôn ra được cục máu đông. Tóm lại, vẫn là do cô may mắn khi cục máu đông ấy không chèn vào dây thần kinh hay căn bệnh có biến chuyển nặng (tắc nghẽn thanh quản).

Chừng ấy thông tin cũng đủ để mọi người yên lòng, Bảo Tú liền gạt nó sang một bên tiếp tục hành sự. Hơn một tuần trời, cuối cùng Bảo Tú cũng nắm đủ chứng cớ tống giam Đinh Thuận vào tù. Đầu tiên, cô chỉ dùng tội danh bạo lực gia đình để anh ta bị giam giữ với đoạn video ngắn mà Tiểu Bảo vô tình quay được lúc ở dinh thự Đinh gia được Hoàng Am cop dữ liệu từ ipad về. Đây là việc giữa các thành viên trong gia đình, cô tin chắc Lệnh Sương sẽ nhúng tay vào trong khi cô ta chẳng có cớ sự gì để tham gia hay bảo lãnh cho Đinh Thuận trong khi quan hệ của hai người không hề tốt. Bảo Tú biết được điều đó trước lễ cưới hai ba hôm, Đinh Thuận đang hí hoáy với một cô hầu gái ở khu gia nhân thì chuông điện thoại reo, cái chuông đặc biệt chỉ dành cho anh ta. Đoạn đầu, anh ta ngọt ngào cười nói vui vẻ, đoạn sau, anh ta gọi cả họ tên người đó ra rồi buông lời sỉ vả. Trùng hợp thay là lúc ấy cô đang dọn dẹp phòng ở tầng gác mái, ngay trên căn phòng đó đã nghe được và cũng thật lạ tai khi cái tên đó lại chính là: Lệnh Sương.

Lợi dụng mối quan hệ của Hàn Mạc Quân, Bảo Tú đã nhờ cậy một vị cảnh sát già khó tính, nổi tiếng chẳng nể ai hay nhận bất cứ thứ gì không liên quan đến công việc cấp giấy phép tạm giam Đinh Thuận. Chỉ sau vài giờ, bố mẹ ruột của cô liền gọi cho Hàn Mạc Quân hỏi xem vợ chồng cô có nhà không để sang chơi. Khi nhận được cái gật đầu từ Bảo Tú, anh đọc số nhà cho họ rồi ngắt máy. Nhà cũ đã cháy, cũng không thể ở lì mãi nhà bác Chu Hoàng, Hàn Mạc Quân dứt khoát mua một căn nhà rộng 120m2, xung quanh trồng cây lá đỏ và tường rào phủ cây leo cao khoảng 1m ở Hồ Tây - Hà Nội trị giá hơn tỉ rưỡi.

Căn nhà đó mới xây khoảng 1 năm nay. Đôi vợ chồng quân nhân già xây lên tính để cho cháu ở nhưng người cháu đã ra nước ngoài làm việc. Giờ tuổi tác đã cao, họ cũng chuyển về ở với con cả nên căn nhà để không nhưng hàng tháng vẫn có người ra dọn dẹp. Hàn Mạc Quân mua lại luôn cả đồ dùng trong căn nhà để tiện hơn, đỡ phải mất thời gian sắp xếp đồ. Không gian rộng rãi, thoáng mát và đặc biệt là rất yên tĩnh, tách biệt hẳn với khu dân cư. Dưới áp lực của đống tài liệu, anh phải thuê thêm một gia nhân ở lại để làm phần việc vốn do Bảo Tú phụ trách.

Dù mấy ông sếp cũng như đám nhân viên của Hàn Mạc Quân từng đề nghị anh khao một bữa nhưng khi anh nghĩ đến cô đang bù đầu ở bàn làm việc thì lấy cớ khoái thác việc ấy. Đó cũng là lí do mà chẳng ai biết nhà mới của anh ở đâu.

Gần ba mươi phút sau, phía ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Vài giây sau, người gia nhân xuất hiện, dẫn họ vào trong. Căn phòng khách cũng chẳng có gì nhiều ngoài chiếc sôfa màu nâu sữa, chiếc bình cổ men xanh và vài vật dụng khác. Vẻ đơn giản và nhẹ nhàng này khiến trong lòng người mẹ Lê Bình Xuân của cô buông lời khinh bỉ và miệt thị. Người cha thì chẳng biểu hiện gì, chỉ im lặng ngồi đó.



Bảo Tú mệt mỏi đi ra phòng khách, ung dung ngồi vào vị trí gia chủ. Chiếc bàn trống không khiến cô chẳng thấy hài lòng, gõ gõ lên bàn ra hiệu cho gia nhân. Trà nóng lập tức được bưng lên mời khách. Cuộc trò chuyện mà Lê Bình Xuân vốn tưởng sẽ êm xuôi đâu ngờ lại rơi vào bế tắc khi không ai nói một câu nào trong suốt thời gian dài. Bà buộc mình lên tiếng trước, e dè hỏi: “Việc anh trai con … con đã biết chưa?”

Bảo Tú cúi xuống uống một ngụm trà, bình thản trả lời: “Là con làm, có chuyện gì không ạ?”

Biết mình đoán không sai, bà ấy bắt đầu giở giọng thâm tình ra giáo huấn cô: “Nó làm tội làʍ t̠ìиɦ gì với con à, mà sao con lại vô tình như thế? Nó là anh trai ruột của con cơ mà!”

“Vâng. Anh ruột.”

“Con … con … mày quá đáng vừa thôi. Tao đâu có đẻ đứa con vô nhân tính như mày hả? Giờ con tao vào tù rồi, mày hả dạ chưa? Bao công tao nuôi mày ăn học để mày báo đáp tao thế sao, con khốn? Giờ đổ sống đổ bể hết rồi. Chữ thầy trả thầy hết rồi. Khính trọng người già, biết ơn cha mẹ, … mấy cái đạo lí ấy mày cho chó gặm rồi hả? Mày còn dựa hơi trai để cái lão cảnh sát chó chết kia nhất quyết gông cổ con tao….” – Lê Bình Xuân không giữ được bình tĩnh trước thái độ dửng dưng của cô, trực tiếp đứng lên mắng xối xả. Câu chưa dứt đã bị Bảo Tú lãnh đạm nói: “Ngưng. Quá ồn ào” khiến bà chết đứng. Cái tư thế chửi người cũng sẽ giữ nguyên tại chỗ nếu ông chồng không kéo bà ngồi xuống. Bà tự hỏi đứa con gái ngu ngốc, an phận và dụt dè kia đâu rồi.

Ông Đinh Sơn Bạch cũng ngạc nhiên không kém vợ mình nhưng thân là gia chủ, cái cảm xúc ấy dễ đến cũng dễ đi. Mặc dù Hàn Mạc Quân không ra tiếp nhưng ông biết anh vẫn đang ở nhà. Nếu vợ ông mà buông thêm một lời sỉ vả nữa, chắc chắn ông cũng không dám nhìn mặt anh. Nhưng Bảo Tú mang danh là con gái của ông, sự uy nghiêm của người cha không hề giảm bớt trong tình trạng này. Ông gằn giọng nói với con: “Hỗn láo” rồi thôi.

Bảo Tú đáp ngay tắp lự: “Cũng chẳng có gì mà ba bảo con hỗn láo. Câu từ, chủ vị con đều đủ cả. Có xưng mày - tao với mẹ đâu mà cha nói thế. Cái tính mẹ nóng chưa bỏ được thì cha phải sửa cho mẹ, đừng để mẹ bêu xấu mặt mũi cha bên ngoài… Còn vụ “miễn tội” anh ta thì đơn giản thôi. Trả cho con cái giá thật đắt vào. Nói trước, con không thiếu tiền. Cha mẹ cứ nghĩ thử xem. Con sẽ ngồi đây đợi hai người đến tối. Chừng nào con có được thứ con muốn, gia chủ tương lai của chúng ta sẽ bình an trở về. Còn giờ, tiễn khách.”

Hai vợ chồng chưa hết ngạc nhiên đã bị đẩy ra khỏi cửa, thất thiểu đi về. Hàn Mạc Quân từ trong đi ra, choàng tay ôm lấy Bảo Tú từ đằng sau, hỏi: “Em cho họ nhiều thời gian thế làm gì? Bây giờ mới gần trưa thôi mà.” Cô không trả lời câu hỏi đó cũng như hành động của anh mà nhìn sâu vào màu nâu đỏ của trà suy nghĩ đến thứ gì đó. Một thứ gì đó cũng có màu tương tự của trà xảy ra cách đây chưa đầy một tuần.