Sau cái chạm mắt ấy, Lệnh Sương biết Bảo Tú sớm đã nhìn thấy mình nhưng cô ta làm được gì? Hét tên cô lên rồi nói : “Thả họ ra, không thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu!” như mấy tình tiết rẻ rúng trong phim ngôn tình à? Nhưng cô ta có nói được đâu, chẳng lẽ trừng mắt nhìn mình à? Nực cười! Cô ta nào có cái gan đó. Lệnh Sương mỉa mia nhìn Bảo Tú, thong thả tựa lưng vào ghế gaming im lặng suy nghĩ.
Có thể dễ dàng khiến Hàn Mạc Quân đi công tác hẳn là lão Fl kia nhúng tay vào. Lão là người muốn hạ bệ mình nhất, giờ lại ra tay giúp đỡ thì không đơn giản như vẻ ngoài rồi. Hay lão sợ mình đổ thì lão cũng đổ theo?..... Chó má thật! Lão tính gieo gắt suy nghĩ ấy vào đầu mình à? Chuyện hắn có tay sai riêng hùng hổ giấu như không mà lo “đổ giậu” thì quả lố bịch với con cáo già ấy.
Lệnh Sương liếc mắt sang chiếc đồng hồ đeo tay, lập tức đứng lên đi ăn trưa. Cậu thư kí đứng bên cạnh phẩy tay ra hiệu cho đàn em rồi theo sau cô chủ của mình. Mấy người trước mặt Bảo Tú biết ý, lập tức trói và nhốt Bảo Tú vào căn phòng kính rồi khóa cửa bỏ đi.
Những vết máu li ti tung toé in lên mặt kính trong suốt, mùi tanh của máu vẫn quanh quẩn trong phòng chưa thoát hết khiến ruột gan Bảo Tú lại cuộn lên khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy, đôi mắt bất giác lưng chừng nước. Căn phòng ấy có một cánh cửa nữa ở góc, có lẽ nó thông ra ngoài.
Một thời gian sau khi đám người kia đi khỏi, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má cô khiến cô không khỏi giật mình. Hoàng Am nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Tú, giọng hơn khàn khàn nói:
- Anh không sao nên không việc gì phải khóc. Không phải em gây ra nên cũng đừng trách bản thân làm gì.
Bảo Tú biết anh đang an ủi cô nhưng cô đâu thể ngơ được những vết tích trên người anh. Cô giận bản thân vì sự ngu dốt của chính mình đã liên lụy đến người thân. Càng nghĩ, nước mắt rơi càng nhiều và nso chỉ dừng khi đã cạn kiệt cảm xúc dù áy náy vẫn còn đó. Khi chấn tĩnh được bản thân, Bảo Tú mới chợt nhận ra anh trai không bị trói. Đúng hơn là anh đã cởi dược chiếc dây thừng ra khỏi người. Cả cô cũng bị đám người đó trói lại nhưng giờ cô lại thấy thoải mái, không còn cảm giác khó chịu và rát ở chỗ da tiếp xúc với dây, ngó quanh thì ba sợi dây thừng ấy nằm ngổn ngang dưới đất. Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, Hoàng Am cười nhẹ giải thích:
- Lúc trước anh có học chút võ mèo cào nên cái này không làm khó được anh.
Bảo Tú ra dấu tay cảm ơn anh rồi sang chỗ Hàn Lương kiểm tra. Vừa nãy tên khi ra tay mạnh quá khiến tiểu Bảo ngồi bên cạnh cũng bị thương lây nhưng cũng chỉ là vài vết xước nhỏ sắp lành. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh dính máu vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, cô có chút đau lòng, dùng vạt áo lau đi những giọt máu của Hoàng Am, tiện thể cô giúp anh lau qua chút máu trên mặt một phần anh là anh trai cô, một phần vì áo anh bị rách tả tơi sau trận đòn vừa rồi.
Chợt cô nghiêm túc ngồi xuống ghế, hỏi Am là đã xảy ra chuyện gì sao đám người đó nói cô chẳng hiểu gì cả. Biết không giấu được em, Hoàng Am đành kể lại mấy ngày sau lần cô về nhà ngoại. Anh bảo cả anh và Quân đều muốn xả giận cho em nhưng đâu biết sự tình sâu xa đến thế.
Bảo Tú im lặng cúi đầu xuống. Quy chung lại vẫn là cô gây hoạ đến những người xung quanh. Kể cả hồi bé, kể cả bây giờ và có thể là cả tương lai. Quả nhiên mẹ và anh Thuận gọi cô là sao chổi cũng không phải quá đáng như cô vẫn lầm tưởng.
Hoàng Am thấy cô vậy, lập tức cắt đứt suy nghĩ của cô.
“ Bảo Tú! Em nghe anh nói: em không phải sao chổi. Em là em gái anh, là mẹ của Hàn Lương. Đừng gϊếŧ chết tinh thần lạc quan của mình như thế. Không phải em đến đây là để cứu anh và tiểu Bảo sao? Vậy thì sốc lại tinh thần đi, mạnh mẽ lên em, không phải có anh và tiểu Bảo sau lưng em sao?”
Bảo Tú gật đầu cười buồn. Giữa khoảng không im ắng ấy lại vang lên một tràng vỗ tay, Lệnh Sương từ sau thùng hàng bước ra, tươi cười nói: “Vở kịch nhỏ này kết thúc được rồi nhỉ?” khiến Hoàng Am và Bảo Tú đồng loạt hiện vẻ mặt kinh ngạc. Huyền Nhi vừa đi vào trong căn phòng kính vừa nói:
- Anh em tình thân! Nhưng… ngươi có phải Đinh Thuận đâu mà xưng với cô ta là anh trai - em gái? Chi bao nhiêu một đêm để thân mật tới mức ra mặt cho nhau vậy?
Bảo Tú điếng người khi nghe Huyền Nhi nói vậy. Cả người cô rung lên vì giận nhưng vẫn phải nuốt vào trong. Cô không muốn gây rắc rối nữa. Cô không muốn ai bị thương nên cố ngậm bồ là hòn. Cuối cùng Hoàng Am lên tiếng đáp trả.
- Chà! Lệnh tiểu thư, ngoại hình cô xinh thế này chỉ để làm cảnh hay sao mà phát ngôn hàm hồ vô căn cứ vậy? Mới đầu đoạn hội thoại mà cô đã dùng bộ phận khác để nghĩ à? Chứ không phải cô cũng vậy sao? – Hoàng Am cười mỉa mai, trút giận thay em gái.
- Anh cũng đừng vô chứng luận cớ đáp trả tôi. Nếu hiểu biết nhau thì trả lời thay cho cô ta đi. Tốt nhất anh đừng lật họng kẻo đôi mắt xinh đẹp của cô nàng đây…. không còn nguyên vẹn đâu.- Huyền Nhi đưa tay tóm chặt lấy cằm Bảo Tú, nhẹ nhàng nói.
- Lệnh tiểu thư hài hước thật! Cô nghe hết chuyện của chúng tôi rồi, giờ bắt tôi kể lại là sao? – Hoàng Am thoải mái ngồi trên ghế, chân vắt chữ ngũ cợt nhả nhìn cô ta.
Đám người kia ngứa mắt nhìn Hoàng Am cợt nhả lão đại nhưng không dám xen vào. Khi lửa giận bốc lên, tên to con vừa nãy hùng hổ bước lên, cầm súng dí vào trán anh tức giận nói: “Thằng chó, mày nói cái *** gì thế? Tao gϊếŧ ch** m* mày bây giờ?” nhưng giữa chừng lại bị Huyền Nhi cảnh cáo bèn bực tức và ấm ức lui về sau. Huyền Nhi cười ngọt ngào,hỏi Am:
- Anh tra được những gì rồi?
- Tôi cũng không biết. Hình như là…. Cái gì nhở? Năm năm trước có phi vụ làm ăn ngầm nổi tiếng lắm. Chắc Lệnh tiểu thư đây cũng nhớ nhỉ? – anh vẫn dùng cái giọng cợt nhả đáp lại
Huyền Nhi nghe Am nói trong mắt có phần giao động, đôi bàn tay hơi run run nhưng vẫn cố giữ trạng thái tinh thần ở mức cao nhất, che đi nỗi sợ của bản thân. Cậu thư kí tinh ý nhận ra điều đó nhưng không có ý định giúp cô chủ của mình bởi là người kế vị, Huyền Nhi phải biết khống chế cảm xúc và chịu đựng được những điều vô tưởng. Sâu vài giây giao đọng, Huyền Nhi bắt đầu đổi giọng, nói:
- Anh không nghĩ sẽ gây hậu quả gì khi nói câu ấy với tôi à? Ở đây, tôi là người cầm chuôi, CHỨ KHÔNG PHẢI ANH!
- Cô gϊếŧ tôi hay em ấy để uy hϊếp cũng chẳng có tác dụng bởi ngoài tôi ra thì còn ai đâu. Dù gì vài tiếng sau mấy thông tin tôi nắm được cũng vào tay đám nhà báo thôi. Cô có bịt đằng trời cũng không kịp.
Huyền Nhi nghe thế sa sầm mặt xuống. Một tên đàn em đi lên cho Hoàng Am một cái bạt tai đau đớn rồi cầm súng lên lạnh lùng nhả đạn, miệng khó chịu nói: “ Thằng khốn, ch** c** m** mày đi!”. Tiếng súng vang lên trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Một lỗ đen sâu hoắm xuất hiện trên khuôn mặt kinh hoàng của Am. Chỉ vài tích tắc sau, máu đỏ bắt đầu phun ra, ướt đẫm khuôn mặt và quần áo anh. Cả người anh dần dần đổ xuống, im lặng nằm trên sàn đất bẩn và lạnh lẽo. Cả quá trình diễn ra chưa đầy 3 giây, không đủ cho một phản ứng tự vệ đã kết thúc.
Đầu óc Bảo Tú khó lòng tiếp nhận nổi liền kích hoạt ức chế phản hệ, những cảm xúc dan xen lẫn lộn vô cùng khó tả: sợ hãi, khinh hoàng, tiếc thương, đau đớn, tội lỗi, uất hận, cay đắng ,… Cho đến khi vũng máu trên sàn của Hoàng Am lênh láng, cô vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào. Khi nhận thức được tình hình, cô giằng khỏi sự trói buộc của đán côn đồ, quỳ sụp bên cạnh Am, lay lay người anh. Máu tanh nồng phả hơi ấm lên chân Bảo Tú khiến cô giật mình, nước mắt tuôn dài trên gò má gầy. Khuôn mặt anh vẫn còn biểu cảm ngạc nhiên đó. Đôi mắt mở to vô hồn, miệng hơi mở và vết đạn trên thái dương vẫn tiếp tục chảy máu. Cô sợ hãi ngã ngửa về sau, run rẩy không dám nhìn anh trai mình.
Lệnh Sương ngạc nhiên không kém, cô ta nhìn đàn em nóng tính khi nãy đầy nghi vấn những cũng không trách móc gì cả. Cô ta chỉ tậc lưỡi rồi ra lệnh nhanh chóng sử lí thi thể của Hoàng Am rồi bỏ đi vì bộ đồ cô ta đang mặc đã bị dính máu.
Hoàng Am được hai người khiêng đi còn Bảo Tú vẫn thẫn thờ, run rẩy ngồi đấy, trên đống máu ấm nóng của anh trai.