Trước khi kết thúc bản báo cáo của mình, cậu thư kí của Lệnh Sương lạnh lùng nhắc nhở cô: “ Thân phận của người là bảo mật. Hành động của ta bị lộ, công sức của lão gia sẽ quay về con số không, đồng nghĩa những người liên quan lập tức bị truy diệt. Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót là phương châm làm việc của chúng ta.” . Đọc xong, Lệnh Sương nhếch mép cười, gửi lại cho anh ta một tin nhắn thoại: “Không cần anh nhắc nhở. Tôi biết mình đang làm gì, đừng quá phận!”, rồi không thương tiếc ném chiếc điện thoại lên bàn với một lực không hề nhẹ.
Lệnh Sương biết mình chưa bị đánh chủ ý nên sự việc ngày hôm nay không quá nguy hiểm với cô. Cô chợt thấy hứng thú việc chúng sẽ làm gì,vui vui vì tháng ngày nhàm chán của cô sắp kết thúc rồi. Quân đến tướng chặn, nước dâng đát bồi. Không việc gì phải cuống cuồng lên. Cô thay cha cầm đầu, không lí nào lại sợ một con chuột trong rọ cả.
. . . . . . .
Trong suốt thời gian dùng bữa ở nhà hàng đó, Bảo Tú không nói một câu nào mà chỉ im lặng ngồi ăn. Mấy món sơn hào hải vị trước mắt, cô nhìn cũng chẳng có hứng thú, đưa lên miệng cũng chẳng muốn nuốt, tình trạng bữa ăn tại biệt thự Đinh gia một lần nữa tái diễn. Cô mặc kệ hai cha con nói chuyện với nhau chẳng buồn xen vào. Ăn được mấy miếng liền buông đũa kết thúc bữa tối của mình, lặng câm ngồi đợi Hàn Mạc Quân và Hàn Lương ăn.
Do anh là người đánh hỏng bữa tối nên Bảo Tú không tranh trả tiền mà trực tiếp dắt con ra xe đợi. Tiểu Bảo nãy giờ cứ quấn lấy anh vì một lí do nào đó cô chẳng biết, nhất thời giằng tay ra khỏi tay của cô, lon ton chạy lại quầy tiếp tân đợi anh. Bảo Tú lặng người trước hành động vừa rồi của con, sải chân đang bước cũng ngượng ngịu dừng lại. Cúi xuống nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tâm trạng Bảo Tú tuột dốc không phanh. Trên khuôn mặt hao gầy và có phần phờ phạc kia chợt đau khổ lạ thường. Đôi mắt buồn như môt lần nữa được phủ trùm lên sự đau khổ khi con xa lánh mình.
Bảo Tú lơ đễnh chôn chân ngoài cửa. Hàn Lương cùng cha đi ra liền nắm lấy tay cô kéo đi. Cái thế giới tối tăm mà cô bị nhấn chìm bỗng chốc tan biến trước nụ cười ngọt ngào, ngây thơ của tiểu Bảo khi nói: “Mẹ ơi, mình đi thôi”. Nở nụ cười miễn cưỡng đáp trả con, Bảo Tú không muốn một lần nữa nhấm chìm bản thân trong những suy nghĩ đó liền cố gắng tập trung vào cảnh vật xung quanh hồ.
Hồ Gươm luôn đông đúc vào ban đêm, nhất là thứ bảy và chủ nhật. Cả một đoạn đường dài ồn ào với những tiếng nhạc đan xen nhau, với những cuộc trò chuyện tưởng chừng không hồi kết trong dòng người qua lại. Tuy vậy, trong khu vực công viên thì không nhiều người như trên đường bởi ở đây chủ yếu là cặp đôi. Họ ngồi cạnh nhau thì thầm những lời ngọt ngào, những nụ cười hạnh phúc cả những nụ hôn trộm nồng thắm. Nhìn vậy, Bảo Tú chợt cười chua chát. Cái viễn cảnh ngọt ngào bên bạn trai, trao nhau nụ hôn chuồn chuồn và dũng cảm đứng trước mặt mọi người nói to: “Em yêu anh” sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô. Một cuốc sống bình thường lại trở thành cuộc sống trong mơ của cô. Thật mỉa mai mà!
Hiện tại cảm xúc của cô thăng trầm bất thường. Cô cần một chỗ yên tĩnh để giải tỏa. Mấy cái ghế đá cùng bồn cây đã chật cứng người ngồi, Bảo Tú dành tách ra một mình, lặng lẽ đến rìa hồ ngồi. Làn gió đông khuấy nhẹ làn nước mặt, tạo những cơn sóng nhỏ lăn tăn chạy vào vách đá. Bảo Tú chỉ ngồi đấy và nhìn, trong đầu trống rỗng chẳng một tia suy nghĩ. Phải chăng sóng đã cuốn hết những suy nghĩ cùng ưu phiền của cô đi rồi?
Trong khi Bảo Tú thư giãn bên hồ, Hàn Mạc Quân cùng tiểu Bảo lại hốt hoảng vì không thấy cô đâu. Tiểu Bảo vô tình phát hiện ra không có mẹ bên cạnh lúc cậu thấy một người họa sĩ đường phố bên vỉa hè và định chỉ cho mẹ xem. Hai mắt Hàn Lương bắt đầu ứ nước, nắm chặt ống quần cha. Hàn Mạc Quân không ngờ lại để lạc mất cô, vội dỗ con rồi dắt con đi tìm. Chạy ngược lại đoạn đường vừa rồi, anh gặp ai cũng hỏi xem có thấy cô không nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Gọi cháy máy cũng không ai nghe.
Quay lại đoạn đầu Hồ Gươm nhưng vẫn không thấy Bảo Tú đâu, tiểu Bảo nhận thức được điều đó bắt đầu không kìm chế được mà khóc to. Hàn Mạc Quân dựa vào một cái cột đèn thở dốc, nghe tiếng khóc của con cũng không còn sức quay lại. Nhưng chợt tiếng khóc ấy ngưng hẳn chỉ sau vài giây, anh nghi ngờ quay lại đằng sau, trố mắt nhìn con và Bảo Tú. Cô dịu dàng ôm Hàn Lương vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm của con, nghi vấn nhìn chồng.
Khi con nín, Hàn Mạc Quân hỏi cô đã ở đâu, cô ngây thơ chỉ vào cái cây ven hồ. Hỏi vì sao không nghe máy thì cô viết ra tay anh là đang sạc ở nhà. Anh bất lực hỏi:
- Vậy là lúc ngồi ở hồ, em đã nghe thấy tiếng con khóc và đi ra dỗ?
Tất nhiên cô gật đầu, ngu ngơ nhìn anh khó chịu, vò đầu dứt tóc. Hàn Mạc Quân chán nản bỏ cuộc, kéo tay cô và con đi ra xe về nhà. Cô cứ như thế anh chịu sao nổi.