Chương 40

Sau khi Vọng Biên, Trung Hoan rời tổng công ti của Hàn Mạc Quân một lúc, phía bên Lệnh Sương mới được thông báo có vụ đột nhập hệ thống mạng và camera của sân bay. Lệnh Sương thờ ơ, chỉ lạnh lùng nhìn cậu thư kí, hỏi:

- Mục đích? Lý do?

- Dạ… theo báo cáo của phía sân bay, hacker đó tác phong chuyên nghiệp không để lại bất kì dấu vết nào. Từ id máy đến nhật kí hoạt động của hệ thống đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa nên hiện tại ta không thể biết hắn ta đã xem, lấy đi thứ gì. Những dữ liệu đã bị xóa thì không tài nào khôi phục được…

Cậu thư kí nói chưa dứt câu đã bị chuông điện thoại của Lệnh Sương ngắt giữa chừng. Đưa tay ra hiệu dừng lại, Lệnh Sương đưa tay nghịch lọn tóc rơi xuống, đặt chế độ loa ngoài rồi vô tình quẳng chiếc điện thoại lên bàn. Chiếc điện thoại kêu “cốp” một cái, đồng thời tiếng của một người đàn ông gấp gáp phát ra.

“Thưa Lệnh bà! Sự cố hôm nay tôi rất xin lỗi. Hacker trước khi xử lí tường lửa đã tắt chế độ cảnh báo, khi nhận viên biết được chẳng thể xen vào được. Chết ở chỗ là nhân viên trực phát hiện ra thì hacker đã làm xong rồi. Lần này thất trách, thật xin lỗi Lệnh bà. Nhưng may thay, trong khoảng thời gian nhân viên phát hiện ra thì thấy hacker đang mở thông tin khách hàng của 5 năm trước, camera cũng hiện thời gian là 5 năm trước.”

“Cái gì? Thời gian là năm năm trước? Chết tiệt, thống kê toàn bộ file bị vô hiệu hóa cho tôi! Tôi cho ông 5 phút, không xong thì chuẩn bị khăn gói về quê đi.”

Lệnh Sương đang thư thái ngồi thì lập tức cứng đờ lại, mặt tái đi, tinh thần có chút hoảng loạn. Tông giọng thay đổi khiến người đàn ông đầu kia bất giác run run chất giọng ồm, quống quýt tắt máy, chạy đi làm ngay.

Chỉnh lại tư thế ngồi một chút, Lệnh Sương di chuyển chiếc ghế xoay vào bàn làm việc, đeo chiếc kính cận lên rồi bắt đầu kiểm tra bức tường lửa của cô. Từ khi tạo ra nó, cô dám tự tin không ai có thể tỉnh táo vượt qua nó bởi “muốn sống thì phải lừa nhau”. Hệ thống sân bay bảo mật cao, đương nhiên có những tài liệu đen của khách hàng cũng như chủ của nó là cô. Một khi bị lộ tức hệ thống coi như vứt. Độ báo động của nó còn cao hơn bảo mật. Vậy mà bị hắn ta chơi như đồ chơi trẻ con, xoay cái đám nhân viên vòng vòng bảo sao cô không tức.

Lại còn 5 năm trước. Rốt cuộc hắn ta đang điều tra ai? Có liên quan đến mình? Không! Số người biết mặt mình tính trên đầu ngón tay, biết mình là Lệnh Sương thì càng hiếm. Chết tiệt! Năm năm trước nhất định có liên quan đến mình. Cái ngày 28 tháng 4 ấy… biết vậy không ra mặt thì tốt nhưng… ông ta không nghe. Lão cáo già! Cũng may lúc đấy có trang bị thêm cái kính râm.

Chợt Lệnh Sương nhận được một tin nhắn từ gmail. Chắc là bản báo cáo của tên quản lí kia. Cô mở ra đọc. Đoạn đầu là cả một đoạn chẳng liên quan, đoạn sau thông báo tình hình các file khác, không có một thông tin hữu ích nào cho cô. Nhưng khi cô định thoát ra thì một cái ảnh lại khiến cô đau đầu. Tên quản lí chụp cả file khách hàng rỗng và cả camera của ngày 28 tháng 4 gửi cho cô. Cái dòng thời gian không biết có phải tên quản lí cố ý không mà cho nó một phông chữ to đùng, đập thẳng vào niềm hy vọng mỏng manh của cô.



Ngu rồi! Cả ngày hôm đấy cô đồng ý với lão ta, lệnh cho sân bay không nhận bất kì một đơn hàng nào ngoài đơn cô sắp xếp. Một đơn duy nhất của Thuận Hình- cháu trai của lão ta. Chắc chắn ngày đấy lão ta tính cả chuyện này rồi. Cô lại để hắn ta dắt mũi một lần nữa. Từ vụ di chuyển của Thuận Hình đến chuyện “hy hữu” ngày kết thúc dự án.

Người đàn ông đó cũng giống lão ta một dòng. Cô ghim hắn từ 3 năm trước. Đinh gia cũng từ đấy biến động thăng trầm, mấy thông tin “đen” cũng một tay cô “nâng đỡ” cho Hàn Mạc Quân- người duy nhất nắm được những thông tin đó. Cô âm thầm đằng sau trợ giúp anh, chỉ sợ anh đề cao thực lực nhân viên tình báo của mình thôi. Muốn về nước nhưng lại bị thằng nhóc đó níu chân, lại còn lão cáo già kia nữa. Khó khăn lắm cô mới thu vén về nước được.

Khốn nỗi, lão cáo già đấy lại ép Hàn Mạc Quân lấy Bảo Tú- cháu gái mình. Vốn dĩ từ đầu anh ấy không nghe nhưng cô ta lại vô liêm sỉ dùng cái thai trong bụng ép cưới, rồi ngu ngốc bị anh đối xử lạnh nhạt. Vây mà hai năm sau, cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh, để anh làm nhục cô trong bữa tiệc bằng màn ân ái mặn nồng cùng lời đe dọa đanh thép để cô chết tâm.

Khoan. Từ từ đã nào. Thuận Hình… lão cáo già… Bảo Tú… không phải là người cùng một nhà sao? Thuận Hình là mục tiêu của hacker. Đinh gia chuẩn bị phát sinh chuyện rồi!

Lệnh Sương quay sang nói với cậu thư kí:

- Cậu cho người đi tìm hiểu xem gần đây Đinh gia có hành động gì lạ không? Trước 12 giờ đêm nay gửi cho tôi. Giờ thì đi làm việc đi.

- Vâng, Lệnh bà!

Chưa đến 10 giờ, cậu thư kí đã nộp bản báo cáo cho Lệnh Sương rồi. Quả nhiên hê thống tình báo của cô vẫn hoạt động tốt mà. Bản báo cáo đó ngắn gọn khoảng một trang giấy, bao gồm hành tung của bố mẹ và anh trai Bảo Tú, hơn nữa có cả danh sách người đến Đinh gia trong khoảng một tuần trở lại đây. Bản danh sách cũng có tên của Hàn Mạc Quân và Bảo Tú ở lại đó khoảng một ngày rồi đi ngay trong đêm. Một gia nhân đã bắt gặp hai người họ cùng đứa con trai theo sau. Hàn Mạc Quân bế Bảo Tú đi từ trên tầng xuống, từ tay, chân vẫn lộ ra những vết thương đang lành. Rất có thể Hàn Mạc Quân đã phát hiện ra bí mật của Đinh gia (hoặc cũng có thể Bảo Tú tiết lộ). Trong chiều hôm nay cũng có người loanh quanh ở khu vực biệt thự của Đinh gia. Người đó giả danh môt học sinh đang có một dự án khảo sát đã hỏi khu vực dân cư gần đó về Đinh gia, thỉnh thoảng có lan man sang chủ đề khác. Một lúc sau ra quán nước cách đó 1km ngồi gần 2 tiếng rồi đi ra sau khi gia nhân của nhà đó ra về.

Có vẻ người đó không phải là người của Hàn Mạc Quân. Tức có người bắt tay với anh điều tra Thuận Hình. À không, phải nói là Đinh Thuận mới đúng. Tóm lại thế nào hắn ta cũng gây rắc rối cho mình. Biết vậy trừ khử hắn cùng lão cáo già kia cho nhanh. Chậc! Đời không như mơ mà. Lão ta thừa biết nhân lực của mình không thắng được lão nên lão cứ ung dung ngồi xem kịch. Lão ta không được, Đinh Thuận, vậy thì Bảo Tú đi. Gái gả đi như thay nước lã. Nhìn tình cảnh cô ta hiện giờ đủ hiểu chẳng ai trong Đinh gia vừa mắt cô ta cả. Lấy cô ta làm mồi nhử người hợp tác cùng Hàn Mạc Quân vậy. Không có ai rảnh hơi đi trả thù cho người mình không quan tâm cả.