Đúng 2 giờ Hoàng Am xuất hiện dưới tổng công ti của Hàn Mạc Quân. Anh bảo vệ được thông báo trước nhìn thấy Hoàng Am thì niềm nở cho vào. Một trợ lí đứng trước cửa thang máy chờ sẵn, cung kính chào hai người trước mặt, giới thiệu qua rồi dẫn đường. Cậu ta dẫn lòng vòng một hồi, cái đích lại là cửa thang máy. Hoàng Am khó chịu, nhăn mày một cái. Cậu nhân viên thấy thế liền giải thích:
“Anh chớ giận. Công ti độc chiếm một toà nhà 8 tầng và một sân thượng nên lắp ba cái thang máy để tiện di chuyển. Thang máy lúc trước dành cho nhân viên nội bộ công ti, cái thứ hai ở phía Đông cũng tương tự nhưng thường phục vụ cho bộ phận quản lí còn cái trước mặt là của giám đốc và các cổ đông dùng.”
Hoàng Am càng khó chịu hơn, gõ lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Cậu nhân viên lập tức hiểu vấn đề, im lặng mở thang máy, suốt đường đi cũng không dám nói câu nào.
Đến nơi, Hàn Mạc Quân đợi sẵn trong phòng cùng một cậu nhân viên trẻ. Hàn Mạc Quân đứng lên, cười cười nhìn Hoàng Am rồi nói:
- Anh biết cách lợi dụng đấy!
- Quá khen! Tôi là người kinh doanh, lợi dụng là nghề của tôi.
- Giờ anh cần làm gì? Gia cảnh Đinh gia anh nắm phần sơ bộ rồi còn gì.
- Tất nhiên là cái đấy không vấn đề nhưng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tôi tìm được thứ hay hơn nhiều.
- …
Hoàng Am nói tiếp:
- Về Đinh Thuận, anh ta là một tay chơi gái nhà làng. Cái thói đấy được truyền lại từ đời trước, cùng “trứng đảo lộn”. Cuộc sống gái gú của anh ta chợt ngưng lại một thời gian vì anh ta ra nước ngoài 2 năm an cư lạc nghiệp rồi trở về.
- Quá bất thường….
- Tôi còn muốn điều tra cả gia phả họ Đinh cơ.
- Tham vọng lớn.
- Có chí làm giàu có gan làm sếp.
Đứng cạnh ông chủ chẳng biết làm gì, Vọng Biên bắt đầu ngó xung quanh. Anh vừa nhìn thấy người đứng sau đối tác thì kêu: “Trung Hoan” đầy ngạc nhiên, niềm nở đến bắt tay rồi ôm một cái. Cuộc nói chuyện của Hàn Mạc Quân và Hoàng Am dừng lại, cùng nhìn hai cậu nhân viên.
Hoàng Am ho nhẹ, nhắc nhở Vọng Biên. Cậu ta giật mình, ngài ngại buông tay và di chuyển ra sau sếp của mình.
Giới thiệu sơ qua hai bên rồi chính thức vào việc. Bước thẳng đến dàn máy tính khủng, Trung Hoan cùng Vọng Biên kéo ghế ngồi vào bàn. Dàn máy này dành cho hai người, mỗi người gồm ba màn hình được quây trước mặt, một bộ tai nghe, một chuột không dây và hai bàn phím rời. Bên trên còn hai màn hình thông báo và trên cùng là một màn hình tivi Samsung.
Hoàng Am gõ nhẹ vai nhân viên mình rồi ngồi vào ghế bắt đầu mở trang chủ của một sân bay nhỏ vô danh, dùng Crl+ mở trang lập trình nhỏ đè lên trên trang ban nãy, miệng hỏi: “Trung Hoan, Vọng Biên, hai cậu từng hack hệ thống sân bay chưa?” và nhận được hai cái lắc đầu thẳng chừng.
“Chưa à? Giờ thì được rồi đấy! Tra hộ tôi tên Thuận Hình, cho tôi cả lịch trình nữa.”
Trung Hoan nghe thế hơi thất vọng, tưởng có gì khó hơn. Cử chỉ đấy không thoát được mắt của anh, Am cười khẩy bảo:
“Đừng khinh thường! Vọng Biên không kém cậu là mấy còn không được. Tôi nhớ trong trận đấu ngày trước đáng lẽ nhân viên bên tôi điểm số đứng trước cậu nhưng lại rút lui vì việc nhà. Sốc lại tinh thần chưa?”
Trung Hoan nghe vậy liền nghiêm túc hơn, làm theo người đàn ông cạnh sếp mở trang lập trình của sân bay lên. Hoàng Am bắt đầu đếm “1…2…3”. Dứt câu, cả hai hacker điên cuồng nhìn dòng code trước mặt điêu luyện đánh code. Hàn Mạc Quân im lặng cùng Hoàng Am theo dõi cuộc chiến vô sức trên màn hình 55 inch treo trên dàn máy tính. Căn phòng không một tiếng nói ngoại trừ những tiếng “cách cách” đè lên nhau vang lên.
Hai hacker song song hỗ trợ nhau. Những bức tường lửa, virus liên tiếp tăng lên cùng độ khó, những kẽ hở của tường lửa ngày càng nhỏ và hầu như không lộ diện. Một bài toán khó đau đầu dành cho hai nhân viên. Dòng chữ Fail đỏ trên màn hình còn nhiều hơn cả những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt họ.
Hai tiếng sau, Trung Hoan kiệt sức xin nghỉ giữa chừng. Hai bàn tay của cậu đã cứng đờ, hơi run run vì gồng trong thời gian dài. Vọng Biên nằm gục trên bàn phím cũng chẳng khác gì bạn của mình. Hoàng Am thì vẫn nhìn màn hình đầy đăm chiêu.
Chẳng biết Hàn Mạc Quân lấy đâu ra hai chai nước đặt cạnh hai người đang gục trên bàn. Vọng Biên lảo đảo ngồi dậy, xoay xoay cổ tay, dùng chút sức tàn bẻ khớp tay cho thoải mái thấy ông chủ của bạn mang nước đến thì vội đứng dậy đỡ lấy chai nước từ tay đối tác của sếp Am. Lòng đầy nghi vấn hỏi:
- Sếp ơi, tại sao một hãng sân bay nhỏ ít được biết đến lại được bảo mật cao thế ạ?
Nghe Vọng Biên hỏi, Trung Hoan mới giật mình nhận ra điều đó. Thêm cả lúc đầu, cậu phải tốn kha khá sức trong việc tìm trang chủ của nó. Cả hai đưa con mắt tò mò hướng về phía Hoàng Am nhưng anh vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình và làm ngơ câu hỏi đó.
Hàn Mạc Quân ngẫm một chút, chợt nhớ đến một lần khách hàng có nhắc đến một hãng sân bay nhỏ ở Hà Nội liền nở nụ cười thoả mãn rồi bắt đầu giải thích:
“Các cậu đừng nghĩ là người có tiền sẽ chọn những hãng bay nổi tiếng với sự phục vụ chất lượng cao. Có không ít đại gia chọn hãng bay nhỏ đâu. Bởi nó có tính bảo mật cao và thường do một đại gia nào đó mở để phục vụ cho bản thân và gia đình mình. Hãng sân bay này cũng là một ví dụ.”
“Sếp Am của cậu phải giỏi lắm mới tìm được đầu mối này đấy.”
Nhưng càng điều tra sâu càng thấy lạ, góc khuất ngày sẫm màu. Hàn Mạc Quân tự hỏi Đinh Thuận việc gì phải kín đáo như thế. Đi ra nước ngoài làm việc đâu xấu mà phải kín đáo như thế. Bình thường anh ta khoe ra còn chẳng được huống chi là đậy vào.
Nếu anh nhớ không nhầm thì theo lời của ông khách đó, hãng này thuộc quyền sở hữu của Quân Đình, một doanh nhân có tiếng vào cuối thế kỉ 20, sống trên một sườn núi thuộc phía Đông Bắc bộ; nay hãng được kế thừa bởi người con gái nuôi độc nhất vô nhị của ông. Nhưng ông chưa từng làm tiệc ra mắt cho cô gái đó nên nó là một bí ẩn. Những gia nhân trong căn biệt thự đó đều xuất thân từ quân đội nên an ninh đứng hàng nhất. Tất nhiên, thân phận của cô gái theo đó bó chặt với căn biệt thự và vách núi tứ phía.
Lời đồn đại về cô gái rất nhiều. Đa số đều ca ngợi vẻ đẹp của cô công chúa Việt. Từ nhỏ nàng đã sở hữu màu tóc vàng tơ của người Anh, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt xanh ngọc. Lệnh Sương là cái tên được nhiều người biết đến nhưng đó chỉ được coi là biệt danh và hơn cả là cái tên cũ của nàng.
Một bí ẩn lớn bao quanh cả căn phòng. Hàn Mạc Quân vẫn không hiểu nổi vì sao Đinh Thuận có thể được hãng bay chấp nhận đơn hàng trong khi người đặt vé chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế lực của Đinh gia chưa rộng đến thế. Tuy mấy năm nay dựa hơi Bảo Tú mà lộng hành nhưng chỉ quanh quẩn mấy vụ xã hội đen, phạm pháp thôi.
Hai cậu nhân viên cũng thắc mắc nhưng biết bản thân mình không thể nắm bắt được cái thông tin bí ẩn kia thì cố thư giãn để lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
Hoàng Am im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Lúc nãy là do các cậu phức tạp hoá vấn đề lên thôi. Chính vì vậy mới kích hoạt các tường lửa và virus ngầm. Lần này các cậu chỉ cần dùng một lệnh “if” hai chiều và lấy lại nguyên si phần cuối dòng code vừa dùng là xong. Cuối cùng khai báo một dòng ngắn là được. Đừng dài dòng. Các cậu hiểu chứ?
Vọng Biên suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Ý sếp là mã hoá thông tin bằng bộ mã ASCII rồi đặt lệnh hai chiều ạ?
- Dạng vậy. Mã số ấy chắc các cậu thạo hơn đúng không? Như thế sẽ dễ hơn nhiều so với cách làm trước của hai cậu. Nước đi đó tôi không nghĩ là cô gái mang tên Lệnh Sương sẽ dùng, lấy mền phá cứng. Được lắm! Nhưng chỉ là… lỗ hổng đó bị tôi tìm ra rồi thôi.
Trung Hoan có vẻ không tin lời Hoàng Am cho lắm nhưng khi triển khai thì nó hoàn toàn dễ dàng hơn bất cứ cách nào anh ta có thể nghĩ ra. Chẳng mất nhiều thời gian, 30 phút sau mọi thông tin khách hàng đều nằm trong tay Hoàng Am.