Bảo Tú nhìn cây đàn hương trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc rễ to nhất, im lặng nhìn tiểu Bảo chạy lăng xăng trong vườn. Nụ cười thơ dại đầy ngộ nghĩnh ấy cũng đã từng xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Chỉ là….. cô không nhớ đó là lúc nào nữa?
Một lúc sau, Hàn Mạc Quân về. Anh lên phòng cất đồ thì không thấy hai mẹ con đâu, lúc qua phòng bếp cũng không có, anh lại chạy lên. Ở hành lang tầng ba, Hàn Mạc Quân bất chợt bị thu hút bởi một tán cây xanh um tùm cuối dãy.
Chỗ đẹp nhất ở tầng ba chính là phần cuối hành lang được lắp kính toàn, nhìn thẳng ra khu vườn sau nhà. Hàn Mạc Quân tò mò lại gần. Công nhận, khu vườn này đẹp thật. Cây được cắt tỉa gọn gàng, suối nước hai bên róc rách chảy cùng vài con cá bơi lội. Nước theo dòng chảy rồi tụ lại ở hòn giả sơn. Đúng hơn là một vách đá tự nhiên được lấy từ rừng về, lại qua bàn tay điêu khắc của thợ chuyên nghiệp nó lại càng phô ra cái sắc của đá và quá trình bào mòn vận hoá tự nhiên. Bên sườn, thấp thoáng vài con nai sao và cái miếu nhỏ. Mạch nước nhỏ nhè nhẹ xuôi xuống chân núi, thêm khói trầm hương phảng phất cảnh tiên.
Di chuyển mắt ra xa một chút, anh vô tình thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo đang nhấp nhô trong vườn cúc hoạ mi. Anh bất lực, cảm thán: “Trời!”. Xem ra anh lo thừa thãi rồi. Hàn Mạc Quân ra vườn bằng cửa sau nhờ gia nhân dẫn đường để tránh làm phiền hai vợ chồng già bên phòng khách.
Hàn Lương lấp ló trong mấy cây hoa cao bằng đầu cậu chợt dừng lại, nét mặt vui vẻ chạy về phía anh. Hàn Mạc Quân chưa kịp đỡ, nhóc ấy đã đu trên chân anh, tủm tỉm cười:
- Ba về rồi!
- Ừ, ba về rồi. Chơi vui không?
- Dạ!
- Con cầm gì trên tay đấy?
- Hì hì, ba cúi đầu xuống đi ba, con bảo cái này.
Hàn Mạc Quân ngồi xổm xuống, nghiêng đầu về phía con. Cứ tưởng nói gì, hoá ra nhóc ấy cài một bông hoa lên vành tai anh. Anh phì cười, đưa tay lên sờ thì bị một bàn tay nhỏ giữ lại và một giọng nói hoảng sợ, gấp gáp truyền đến.
- Ba đừng lấy xuống! Nha ba?
Chán nản thở dài, Hàn Mạc Quân cười hiền, nhanh chóng đồng ý. Bỗng nhớ ra điều gì đó, anh hỏi con cô đâu thì nhóc chỉ tay về phía góc vườn, nơi cây đàn hương toả bóng. Nhìn số hoa trong tay con, anh thì thầm vào tai tiểu Bảo một lúc. Nghe xong, mắt thằng bé sáng rực lên, gật đầu lia lịa.
Dắt tay Hàn Lương, anh bước chậm lại cho bước chân nhỏ theo kịp. Bảo Tú lơ đãng nhìn xung quanh nên không để ý có người đi tới, cho đến khi tiểu Bảo cất tiếng gọi, cô mới giật mình quay sang. Nhìn thấy Hàn Mạc Quân, cô gật đầu chào và có phần ngạc nhiên vì bông hoa dắt trên tai anh. Anh đẹp lạ thường. Không phải vẻ đẹp băng lãnh mà là vẻ đẹp của thư sinh, đầy ngây thơ và trong sáng. Thiên thần lạc lối này phá tan phong cách quyến rũ hàng ngày của anh. Cô vô tình ngây ngất trước con người mà cô cố chối bỏ.
Hàn Mạc Quân buông lỏng bàn tay ra, tiểu Bảo đi tới bên cạnh cô. Bảo Tú nghi hoặc nhìn cái tay giấu sau lưng của con, chợt thằng bé để lên đầu cô một thứ gì đó hình tròn (hoặc e-lip). Đưa tay gỡ nó xuống. Cư nhiên lại là một vòng hoa.
Những thân cây mỏng quấn lần lượt cạnh nhau, cánh hoa li ti đầy màu sắc. Điểm trên đó là vài chiếc lá lẫn lộn màu xanh tươi, đỏ và cam- một màu sắc hiếm thấy cuối vụ thu. Gắn kết hai đầu với nhau là một sợi lụa màu ngọc được xuyên vào giữa. Tuy hơi vụng về ở phần trong nhưng nhìn tổng thể ngoài ai nghĩ là do một đứa trẻ làm đâu.
Những bông hoa đó may mắn còn sót lại sau mùa thay lá, một “cổ vật” trời cho khó tìm. Không biết Hàn Lương tìm bao lâu mới lấy được số hoa này. Bảo Tú cười ngọt ngào và hành phúc, ôm chặt đứa con đứng bên mình. Tiểu Bảo thích thú trong cái ôm của mẹ, mặc cho mái tóc bị mẹ xoa rối tung lên. Cậu nở nụ cười ôm lấy mẹ, trước đó vẫn không quên giơ ngón trỏ hướng về phía ba.
Thật ra cái vòng này là do Hàn Mạc Quân làm, tiểu Bảo góp công tìm hoa. Tuy không nói ra nhưng nhìn cô hạnh phúc đến phát ngốc cũng đủ thoả mãn anh rồi. Vẻ mặt u buồn lúc anh về không còn hiện hữu nữa mà thay vào đó là nụ cười ấm áp và ngọt ngào. Không biết vì sao Bảo Tú lại có vẻ mặt đó nhưng nhiệm vụ của người chồng không phải là giữ nụ cười xuân trên môi vợ sao.
Tiểu Bảo sau khi được mẹ buông ra liền chạy đi chơi tiếp. Hàn Mạc Quân ngồi xuống cạnh cô, ép cô ngả người trên đùi mình. Bảo Tú không muốn, nói không được, giằng ra cũng không xong chỉ đành chiều theo ý anh. Bị cô cáu kỉnh nhìn vậy mà khoé miệng anh vẫn cong lên.
Vài tiếng chiều tà bình lặng trôi qua. Bởi vì từ nhà cô đi đến đây mất gần ba tiếng nên cô nghĩ sẽ ở lại Đinh gia một ngày, cộng thêm gần khu biệt thự này cũng có chi nhánh của công ti, Hàn Mạc Quân vẫn có thể đi làm được.
Ăn tối xong, mẹ Bình Xuân dắt Hàn Lương đi quanh khu này tập thể dục. Nhân lúc rảnh rỗi, Bảo Tú quyết định tắm trước. Cô chân trần bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm bông mền, mái tóc ướt rủ sang một bên. Bật máy sấy ở mức vừa, cô nhanh chóng sấy tóc rồi chuẩn bị lấy đồ thay.
Tiếng “ro ro” của máy sấy phá tan màn đêm tĩnh lặng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hàn Mạc Quân bỏ dở công việc, chạy sang phòng ngủ tìm cô. Đi thì nhanh lắm nhưng lúc mở cửa phòng ra anh lại không biết làm gì, nói gì.
Bảo Tú giật mình nhìn về phía cửa, lộ vẻ hoang mang khi thấy anh. Cô nhìn xuống chân mình. Cũng may cái áo bông dài, cô ngồi thì có khả năng nó sẽ che khuất. Mấy cái vết thương ấy không đáng để cô tự hào khoe ra.
Hàn Mạc Quân đứng ở cửa một chút, lấy cái thái độ dửng dưng đi vào, coi như cái bộ dạng nóng vội kia chưa hề tồn tại. Anh đi ra ban công, bất thình lình mở toang cánh cửa. Bảo Tú vẫn nhìn theo anh, giật thót tim khi anh mở cửa. Tim cô đập mạnh từng hồi. Đến khi áp lực vào tim giảm nhẹ, cô bắt đầu bình tĩnh. Đứng lên đi vào phòng tắm thay đồ cho an toàn. Nhưng trớ trêu thay, chưa đến một phút sau gió bắt đầu lùa vào phòng, thổi bay vạt áo bông lên, trên đôi chân nhỏ, từng đường roi lằn đỏ lộ rõ.
Hàn Mạc Quân tròn mắt nhìn cô, cả người cứng đờ. Bảo Tú kinh hoàng, vội ngồi xụp xuống, lấy vạt áo che đôi chân lại. Cô run rẩy ngồi đấy, không dám đứng lên, mặt cúi gằm xuống không biết nói gì. Anh hoàn hồn, bước vội đến, nắm chặt vai cô, lắp bắp hỏi:
“Chân…chân em… Cái vết này..ở đâu?”
“Em bị …từ bao giờ?”
“Sao em không trả lời anh? Bảo Tú!”
Bảo Tú im lặng từ đầu đến cuối. Chẳng lẽ cô bảo với anh là cô bị anh trai hành hạ, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Hàn Mạc Quân hơi cáu, cầm cổ áo giật mạnh một cái, sững sờ bất động.
Cả người cô chi chít những vết thương dài và mảnh. Da non bắt đầu cố định nhưng vẫn còn chỗ sưng tấy do quần bò ép chặt quá, máu không lưu thông được nhiều. Không những thế, chỗ bầm tím cũng không thiếu. Phần lưng nhiều không kể, tay, chân không kém nhưng lạ là mỗi phần mặt và cổ không hề xây xước.
Đôi đồng tử đen láy giãn nở cực độ.Tay Hàn Mạc Quân run run khi chạm vào những vết thương đó. Anh sôi máu, thật muốn gϊếŧ cái tên đấy nhưng chẳng biết ai làm. Anh biết, dù anh có hỏi như thế nào, cưỡng ép Bảo Tú thế nào, cô cũng không nói. Anh biết sự nhẫn nhịn và sức chịu đựng của cô rất cao.
Đúng lúc đó, Tiểu Bảo đẩy cửa phòng đi vào. Cậu nhìn cả người mẹ đầy những vết thương, nước mắt rưng rưng chạy đến, cầm tay cô nói: “Con… xin lỗi…vì đã không bảo vệ được mẹ.”
Bảo Tú bất động một lúc chợt giật mình vì câu nói của con. Hoá ra…hoá ra…con biết cả rồi sao. Cô loạng choạng trong không khí. Hàn Mạc Quân vội đỡ cô, ngây người hỏi con:
- Lúc ba không ở nhà đã có chuyện gì? Con biết đúng không?
- Dạ…con…con biết ạ.
- Ai đánh mẹ con con cũng biết phải không?
Hàn Lương lưỡng lự rồi gật đầu, nhỏ giọng nói:
- Là…bác Đinh Thuận.