Chương 26

Bảo Tú đi tắt qua hàng dừa để ra xe đợi mẹ thì tự dưng lại muốn ngồi xuống đó nghỉ. Nghĩ là làm, cô tháo đôi giày cao gót để sang một bên, xoa xoa mắt cá chân đang ửng đỏ rồi tự cho phép mình thả lỏng bản thân, tự lưng vào thân cây, nhắm mắt hưởng gió trời.

Hàn Mạc Quân đi đằng sau, bước chân dần chậm lại, thong thả bước đến, ngồi cạnh cô. Anh dựa lưng vào cùng một thân cây với cô mà cả hai đều hướng mặt ra biển nên ngồi sát nhau như trật là điều bình thường.

Bảo Tú biết đấy là anh vì chỉ có anh mới làm mấy hành động bất thường này. Anh lúc nóng lúc lạnh, lúc dịu dàng lúc lãnh khốc vô tình, quay tròn xung quanh cuộc sống cô với vô số vạn trạng khiến giờ đây cô chẳng thể khẳng định đâu mới là anh thật sự.

Thay đổi thói quen thường ngày luôn đi kèm tai hoạ. Nhẹ thì không sao, nặng mà sa quá đà thì không chết cũng hấp hối.

Vậy sao giờ không để cuốc sống quay về một, hai năm trước?

Anh cứ lạnh lùng, vô cảm.

Cô cứ đơn phương nồng nàn.

Cuộc sống cứ nhàn nhạt, vô nghĩa trôi qua vô định.

Loading... Nhưng hiện tại, cô lại sợ tình yêu của anh, thứ mà cô hằng mong muốn ngày trước.

Con người luôn là một sinh vật mâu thuẫn giữa cái đầu lạnh và trái tim nóng. Cô và anh cũng vậy. Hai người đại diện cho hai giới tính nam và nữ của hơn 9 tỉ người trên quả địa cầu này.

Nhiều khi, anh đặt công việc lên hàng đầu. Đối với cánh đàn ông, hiện thực cuộc sống quan trọng hơn nhiều. Họ cần cái “thực”.

Còn cánh phụ nữ thì gia đình ưu tiên số một. Gia đình luôn là một rương báu đá quý của cuộc đời họ. “Rương” gỗ mộc mạc nhưng gắn bó lâu dài. Người phụ nữ dứt ruột để có những “viên đá quý”. Và họ cũng là người gắn kết “rương” và “đá quý” bằng ngọn lửa tình yêu thương vô bờ kia. Do đó, cuộc sống của họ cần “mộng” hơn bất kì ai khác.

Hàn Mạc Quân đã chấm dứt dòng suy nghĩ miên man của cô bằng hành động mệt mỏi của mình. Anh tựa đầu lên vai Bảo Tú trong sự ngạc nhiên của cô. Lục sục một hồi không yên. Có vẻ anh không thoải mái lắm. Hàn Mạc Quân chậc lưỡi chán nản rồi xoay người gối đầu luôn lên đùi cô, nhắm mắt hưởng thụ. Không kịp phản ứng, Bảo Tú đẩy hoài mà Hàn Mạc Quân chẳng thèm nhúc nhích. Vậy là cô lại bỏ cuộc lần thứ n.

Gió biển hiu hiu thổi. Hai con người chẳng biết thϊếp đi từ lúc nào. Cho đến khi cô tỉnh đã là lúc 11 giờ hơn. Bảo Tú vội lục túi xách tìm điện thoại. Có một cuộc gọi nhỡ từ Mạc Duyên. Chắc mẹ chồng tìm không được cô, tưởng cô về cùng Hàn Mạc Quân rồi nên về trước. Tiệc tàn cũng hơn tiếng rồi mà chẳng ai đánh thức cô và anh cả. Bởi đơn giản là họ đi đường khác chứ có đi tắt như cô và anh đâu mà biết hai người ở đây được.

Bảo Tú vỗ nhẹ lên má, đánh thức anh. Hàn Mạc Quân ngồi bật dậy, ngáp một cái dài. Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi ngại ngùng nói với cô:

- Anh ngủ quên mất. Em đứng lên được không?

Bảo Tú cố cử động chân nhưng nó tê rần do thiếu máu trong thời gian dài. Trong chân cô như tồn tại hàng vạn con kiến đang ra sức gặm nhấm vậy. Nó khó chịu đến tột cùng. Vậy mà nó vẫn còn hằn vết đỏ của tóc và đầu anh.

Cô bất lực lắc đầu đáp trả anh. Hàn Mạc Quân nói: “Không sao!” rồi bế bổng cô lên, vượt qua nốt đoạn cây, tìm chiếc Audi be của mình. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ rồi vòng qua ghế lái, khởi động xe đi về nhà.

Đến nơi thì điện trong nhà vẫn bật.

“Chắc mẹ vẫn đợi.”

Bảo Tú vừa đặt tay lên tay nắm cửa, chưa kịp vặn thì cánh cửa mở tung ra. Theo đà đó, tiểu Bảo ở trong nhà nhào ra ngoài. Cũng may Hàn Mạc Quân nhanh tay đỡ không thì thằng bé cũng dập mặt xuống sàn rồi. Anh đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Hàn Lương, sủng nịnh nói:

- Nghịch thế. Sao giờ này vẫn chưa ngủ?

- Con đợi ba mẹ về mà.

Tiểu Bảo vô tội, dụi dụi vào lòng anh. Cùng lúc đó, Mạc Duyên từ trong nhà đi ra, khó chịu nói:

- Thằng bé đợi cô về cho nó ngủ. Tôi kể chuyện nó không chịu, kêu tôi ngâm bài hát nào đó. Cái đấy tôi chịu, có mẹ con nhà cô mới hiểu.

Bảo Tú nghe vậy chỉ biết cười trừ. Mẹ nói câu này thì cô biết trả lời sai cho vừa lòng bà ấy bây giờ. Nhìn bộ dạng thoải mái đến hài lòng của mẹ, cô không dám phá vỡ tâm trạng đó, đành im lặng, để cho tiểu Bảo kéo cô vào nhà.

Vài hôm nay, anh với cô ở cùng phòng nên gần như phòng cô toàn đồ đôi. Hàn Mạc Quân nhân lúc mẹ đi shopping với cô, gọi vài gia nhân đến chuyển đồ của anh sang phòng cô. Bảo Tú về đến nhà mới biết.

Cô thay sang bộ đồ ngủ rồi lập tức sang phòng cho con ngủ. Mẹ Mạc Duyên vẫn ngồi đó, bên cạnh là chồng sách thiếu nhi.



“Chả trách. Tiểu Bảo không thích nghe truyện thiếu nhi đầy thơ mộng mà mẹ lại chọn những một chồng sách. “

Bảo Tú thuần thục đắp chăn, ngâm vài bài mới của thể loại nhạc lofi. Trước ánh mắt sắc lạnh sau lưng, tay cô hơi run nhưng vẫn phải cố kìm lại.

Tiểu Bảo thϊếp đi rồi cô mới nhẹ nhàng đứng dậy, tắt đèn rồi ra ngoài. Trong phòng vẫn bật đèn ngủ. Ánh sáng mờ mờ hắt lên giương mặt được chăm chút của mẹ chồng làm tăng vẻ âm trầm, khó chịu của bà. Ngồi cạnh giường cháu hồi lâu, bà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt má tiểu Bảo, khẽ nói:

- Phụ thuộc quá…..

Rồi quay lưng về phòng mình.

Thật ra lúc nãy có người phát hiện ra anh và cô đang ngủ nhưng người đó không thể đánh thức họ được. Bởi người đó không được ra khỏi phòng cũng như tham gia buổi tiệc. Một con người tồn tại cũng như không. Vài phút sau, từ một căn phòng của căn biệt thự gần đó có tiếng khe khẽ gọi: “Mẹ ơi…..”. Chỉ vài giây sau đó là tiếng đổ vỡ, quát mắng gay gắt của một người phụ nữ truyền ra. Lằng nhằng một hồi, cuối cùng vẫn là câu nói run rẩy của người kia: “ Con..xin…lỗi..”.