Chương 22

Hai mẹ con đi đến khi trời sẩm tối mới về đến nhà. Vì thời gian mời là tối ngày mai nên giờ cô khá thảnh thơi nhưng đầu giờ chiều ngày mai cô sẽ bị lôi đi trang điểm và chuẩn bị đồ. Cứ nghĩ đến mấy cái đấy cô lại thấy phiền, chán nản đành thở dài một cái. Ăn cơm xong, cô hoàn tất việc của mình rồi lên phòng mình định đi tắm.

Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà tắm, cô “ú ớ” nhìn anh đang ở bán khoả thân ở giữa phòng mình. Hàn Mạc Quân chạy ra bịt miệng ngăn tiếng hét của cô nhưng đáp lại sự hoảng hốt của anh chỉ là vài từ đơn điệu “ưm…u”. Anh chợt quên rằng Bảo Tú vốn không thể nói được nên chuyện anh đang làm là điều vô ích. Anh mệt mỏi thở dài một hơi, bỏ tay đang bịt miệng cô ra, chuyển hướng lên giường ngồi.

Bảo Tú ngơ ngác nhìn anh đầy thắc mắc và khó hiểu. Không thể nào chốn tránh được ánh mắt đó, Hàn Mạc Quân chỉ lười nhác nêu lí do. Anh bảo:

- Mẹ ở lại, không tiện ở phòng riêng mà vừa nãy quên không nói với em thì đành sang phòng em ngủ tạm. Với cả để mẹ nhìn thấy vậy chắn chắn mẹ sẽ tự mãn với … kế hoạch đã bàn trước với bố và sẽ thi triển nó ngay lúc có thể. Nhưng..(anh chưa muốn li hôn với em.)

Càng về sau, Hàn Mạc Quân nói càng nhỏ khiến cô chẳng nghe rõ anh nói gì mà hỏi cũng không được nên chẳng để tâm mấy. Hàn Mạc Quân nói xong thì cả mặt nóng râm ran rồi bắt đầu hơi phiếm hồng. Vội tìm cớ tránh khỏi đó, anh chạy thẳng vào phòng tắm rồi đóng rầm chiếc cửa lại.

Vì không hiểu nên Bảo Tú vẫn ngơ ngác đứng đó rồi trực tiếp ném nó đi luôn, bỏ ra bàn trang điểm ngồi sấy tóc. Cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng máy vù vù và tiếng nước chảy hoà quyện vào với nhau. Hiếm có lần nào như thế này.

Loading...

Hàn Mạc Quân bước ra đúng lúc Bảo Tú sấy xong tóc. Cô nghe thấy tiếng động bèn quay lưng lại nhìn. Anh với mái tóc ướt đang nhỏ từng giọt xuống gương mặt hoàn mĩ rồi xuống yết hầu đang di chuyển. Vì đây không phải phòng của anh mà vừa này anh vội quá nên không mang đồ vào. Trong nhà tắm luôn có dư một chiếc khăn nên Hàn Mạc Quân quấn tạm chiếc khăn quanh hông, để lộ cơ bụng săn chắc, hơi rám nắng của mình. Hàn Mạc Quân đang lơ đãng lau lau mái tóc ướt của mình thì chợt nhận ra cô nhìn mình từ nãy giờ. Cái ánh mắt nóng bỏng ấy cứ dán chặt vào người anh từ lúc anh bước ra thì sao Hàn Mạc Quân không phát hiện được.

Nở nụ cười thoả mãn, Hàn Mạc Quân bước đến bên cạnh Bảo Tú, đưa tay lau khoé miệng vốn chẳng có gì của cô rồi giở giọng lưu manh nói:

- Ngậm miệng lại nào. Chảy hết nước miếng rồi kìa.

Bảo Tư giật mình, đưa tay lên chùi miệng theo phản xạ, nhanh chóng lắc đầu phủ định điều đó. Ý cười trên môi Hàn Mạc Quân càng đậm hơn, mờ ám hỏi:

- Thích nó lắm à?

Nói rồi anh cầm tay phải cô đặt lên bụng mình. Bảo Tú rút tay ra được không được đành miễng cưỡng chiều theo anh. Ngón tay chạm đến phần cơ bụng bóng hơi nước kia không tự chủ mà rụt lại. Rồi lại mân mê không biết ngại là gì. Chẳng mấy chốc cô đã cả vùng bụng anh. Ngón tay nóng bỏng đó cứ nhẹ nhàng lướt qua, sờ mó đủ kiểu khiến mặt anh không tự chủ mà đỏ lên. Tay cô di chuyển đến đâu, vùng cơ bụng của anh như bị điện giật đến đó.

Để khiến bản thân không đi quá xa, Hàn Mạc Quân bắt lấy cổ tay của Bảo Tú rời xa bụng của mình trước khi anh không nhịn được mà ăn cô. Bảo Tú giật mình lần nữa. Không biết lúc đó đầu óc cô để đi đâu mà dám sờ mó cơ thể của anh. Ngại không để đâu hết ngại, cô nhanh chóng trèo lên giường, chùm chăn kín mít đi ngủ trước.

Lăn tròn cuộn chăn thành vòng trên người, cô lăn đến mép giường, chừa một khoảng trống phía bên kia cho anh. Lần này, Hàn Mạc Quân không nhịn được mà cười một tiếng. Anh nhẹ nhàng bước đến bên chiếc chăn cuộn vòng kia, với tay kéo mép chăn qua mặt cô. Bảo Tú bất ngờ với cái lạnh đang mơn man từng nơron thần khinh của mình, vội mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của anh đang cúi sát xuống mặt cô. Trên đó còn hiện hữu một nụ cười dịu dàng lần đầu tiên cô nhìn thấy của anh.

Chợt giật mình trước suy nghĩ của mình, Bảo Tú vội đỏ mặt, rúc mặt sâu trong chăn nhiều hơn.

Ôi trời!

Anh dịu dàng nói: “Cẩn thận thiếu oxy” rồi kéo chăn xuống lần nữa. Hàn Mạc Quân quyết định không trêu cô nữa mà đi sang phần giường kia nằm.

Bảo Tú nằm ở đầu giường vẫn cảm nhận được sức nặng đè xuống tấm đệm cũng như hương thơm dịu nhẹ từ người anh.

Chắc mặt mình đỏ hơn quả cà chua mất thôi !

Nói rồi cô đưa hai bàn tay áp lên má, hòng giảm nhiệt của khuôn mặt. Cái lạnh từ bàn tay làm cô nhớ đến phòng chỉ có một chăn mà cô đang dùng nói rồi, anh không có cái đắp. Hơn nữa anh còn đang bán khoả thân mà trời đợt này lại trở lạnh hơn rồi, cô không thể để anh như vậy được. Cô không muốn trông anh nếu bị ốm đâu.

Nghĩ là làm, Bảo Tú lục đυ.c ngồi dậy, dỡ tấm chăn bông nặng ra khỏi người mình rồi lấy hết sức tung nó lên không trung để nó trải ra khắp giường, đồng thời đắp lên người Hàn Mạc Quân luôn.

Anh lại nở nụ cười thầm. Quay sang bên Bảo Tú mà ôm cô từ đằng sau ngủ. Cô bất ngờ mà vùng vẫy theo phản xạ rồi bỏ cuộc. Tay anh thì khoẻ, cô vùng vẫy vô ích thôi. Biết được tình thế, Bảo Tú nén thở dài, nghĩ:

Miễn yên phận là được rồi. Mình thoát được nó thì đã không còn ở đây rồi.

Vài phút sau, Hàn Mạc Quân thấy cô yên lặng lạ thường, ngó lên nhìn thì thấy cô đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Ý cười càng đậm trên môi, anh vui vẻ siết chặt vòng tay hơn rồi chìm vào giấc ngủ.