Đúng như lời Tường Vi nói, Từ Ninh Hi vốn không nên cứu người đàn ông đấy.
Năm xưa Từ Ninh Hi bôn ba bên ngoài làm việc để kiếm tiền trả nợ, một mình cô làm nhiều công việc để có tiền. Khi ấy cô đã làm nhân viên phục vụ của một nhà hàng lớn, ngày đêm bận rộn chỉ lo làm cho tốt việc của mình.
Cao Từ Vũ khi ấy chỉ là một đứa nhóc, nhỏ hơn cô hai tuổi, cậu ta cũng là cô nhi, suốt ngày chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ mà kiếm cơm ăn.
Rồi...cả hai người họ gặp nhau.
Từ Ninh Hi vô tình nhìn thấy Cao Từ Vũ, khi ấy cậu ốm lắm, trông rất đáng thương, cô nảy sinh lòng thương người nên đã cưu mang đứa nhóc ấy.
Cao Từ Vũ được cô cho cơm ăn, mỗi ngày khi đến giờ làm thằng bé sẽ chạy đến sau nhà hàng đấy, Từ Ninh Hi cũng sẽ đúng giờ mang đồ ăn đến cho thằng bé ấy.
Đối với cô Cao Từ Vũ chỉ như một người em trai mà thôi, hoàn cảnh của cô cũng khó khăn, nhưng có người khổ cực hơn mình cô vẫn ra tay cứu giúp.
Rồi Từ Ninh Hi nghỉ việc, cũng chính là lúc cô rời thành phố đấy mà bỏ trốn những chủ nợ. Sau đó cũng không gặp lại Cao Từ Vũ nữa.
Cao Từ Vũ vốn là cô nhi, thằng bé cũng không phải con ruột của nhà họ Cao. Cao lão gia năm xưa có một đứa con trai, không cẩn thận qua đời vì chết đuối, Cao phu nhân vì mất con trai mà trở nên điên điên dại dại.
Ông trời cũng giúp cho Cao lão gia, để ông gặp được Cao Từ Vũ đang đi lang thang xin ăn, nhìn thấy thằng nhóc ấy giống con trai mình ông liền dẫn Cao Từ Vũ về nhà, vợ ông khi nhìn thấy cậu cũng rất kích động. Từ đó mà họ xem Cao Từ Vũ như con trai mình, nuôi dạy trở thành người tài, không suy nghĩ mà để Cao Từ Vũ kế thừa sản nghiệp của mình.
Chính vì thế mà Mộ Dương không thể tìm ra thông tin về Cao Từ Vũ, chỉ có thể biết được khoảng thời gian cậu ta đi du học mà thôi. Cao lão gia đã xóa hết toàn bộ thân thế trước kia của Cao Từ Vũ, muốn tìm ra là điều không thể, trừ khi chính miệng cậu ta thừa nhận mình trước kia từng là cô nhi.
Từ Ninh Hi giúp cậu ta, để rồi bây giờ làm ơn mắc oán. Cũng đã lâu vậy rồi, cậu ta vẫn không hề quên được cô, quay lại tìm cô rồi dở thủ đoạn thế này đây.
Mộ Dương nhìn cô đã ngủ say, anh đưa tay vuốt ve má cô.
Lòng tốt của cô đặt sai chỗ rồi, cũng vì thế mà khiến anh và cô chia cách nhau năm năm trời, chính vì chuyện đấy mà giữa cô và anh có khoảng cách lớn như thế.
Bây giờ không sao rồi, Cao Từ Vũ không hề xâm hại đến cô, cô vẫn là Từ Ninh Hi, hoàn toàn trong sạch không bị váy bẩn.
Anh nằm xuống, kéo Từ Ninh Hi sát lại mình.
Cô bị anh dọa cho giật mình, cô mở mắt ra nhìn anh: "Anh chưa ngủ sao?"
"Anh xin lỗi." Mộ Dương lên tiếng.
"Mau ngủ đi, đừng thức nữa." Cô vòng tay ra ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào lòng Mộ Dương.
Mộ Dương cũng nằm yên, anh từ từ nhắm mắt lại.
Phải rồi, đã không sao rồi, anh có thể chợp mắt ngủ ngon khi ở bên cạnh cô.
...
Tường Vi ngồi trong phòng khách, cô xem lại những đoạn phim mình từng quay khi ở cùng Cao Từ Vũ.
"Khụ...khụ..."
Cô ôm ngực ho không ngừng.
Tường Vi sắp chết rồi, cô không còn sống được bao lâu nữa. Cô cũng vừa mới phát hiện ra mình bị ung thư, chính vì thế cô mới rời khỏi Cao Từ Vũ, đến tìm Mộ Dương nói ra mọi chuyện.
Cô nhớ lại năm đấy.
Khi ấy, Cao lão gia dẫn Cao Từ Vũ về Cao gia, tuyên bố sau này sẽ là con trai của mình. Ông dẫn anh đến chỗ cô, nhờ Tường Vi chăm sóc và chỉ bảo anh nhiều thứ.
Khi ấy Cao Từ Vũ rất nhút nhát, ít nói, lúc nào cũng cúi đầu xuống, không dám ngẩng cao lên nhìn Tường Vi một lần.
Cô nhớ lần đầu mình chạm vào anh, Cao Từ Vũ rất sợ, có vẻ như trước kia bị đánh rất nhiều lần nên mới sợ người lạ như thế. Tường Vi cũng kiên nhẫn, ngày ngày chỉ bảo cho Cao Từ Vũ nhiều thứ.
Rồi anh được đưa đi du học, cô không yên tâm cũng đi cùng, bao năm qua như hình với bóng với Cao Từ Vũ cho đến khi anh về nước.
Nhưng mà cô biết, chỉ nhiêu đó cô vẫn không là gì đối với anh, Tường Vi có hi sinh làm nhiều thứ cho anh đi nữa cũng không bằng vị ân nhân cứu mạng anh năm đó, chính là Từ Ninh Hi.
Khi ấy nếu Từ Ninh Hi không lén lút mang cho anh đồ ăn, Cao Từ Vũ sớm đã chết đói chết rét ở ngoài kia trước khi gặp Cao lão gia và cô rồi.
Người con gái đó đã in sâu vào trong tâm trí của Cao Từ Vũ, có lẽ cả đời này cũng không thể quên đi được.
"Mình là cái thá gì chứ?" Tường Vi bật cười, nụ cười đầy khổ sở.
Đến khi cô sắp chết Cao Từ Vũ không hề biết, ở bên cạnh anh ngần ấy năm có nghĩa lí gì nữa.
Cô lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng lòng người lúc này.
"Khụ...khụ..."
Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng ho không ngừng của Tường Vi. Cô quả thật sắp chết đến nơi rồi.