Căn hộ này chỉ có hai phòng ngủ và một phòng bếp, ban công có thể nhìn thấy rõ thành phố về đêm. Tạ Như Phương thấy được Mộ Dương đã tính toán kĩ càng rồi, anh sẽ không về nhà thường xuyên đâu.
Người vợ bị mù này hả...anh còn không để mắt đến. Mặc dù lúc mới đến đây cô nghe rằng anh sẽ chăm sóc cho Từ Ninh Hi, nhưng xem ra là lời nói gió bay rồi. Mà...lời hứa của đàn ông mà, có đáng tin tưởng đâu chứ?
Tạ Như Phương dẫn cô đi một vòng rồi bảo cô ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi, cô sẽ dọn dẹp lại mọi thứ để gọn gàng sạch sẽ hơn. Từ Ninh Hi muốn giúp nhưng tình trạng của cô lúc này chỉ có thể ngồi yên một chỗ, Tạ Như Phương cũng không biết mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng trước mắt cô sẽ ở cùng Từ Ninh Hi đến khi kết thúc công việc này.
Tạ Như Phương nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, cô cũng dùng đồ bịt kín hết những vật có đầu nhọn như cạnh bàn và tủ, nếu như Từ Ninh Hi đυ.ng vào sẽ rất đau nữa.
Tên Mộ Dương này cũng hay thật, cứ thế để vợ vậy mà đi, đúng là đàn ông tồi tệ.
Loay hoay nửa ngày trời Tạ Như Phương cũng xong việc, cô nấu gì đó rồi gọi Từ Ninh Hi dậy ăn, Từ Ninh Hi còn trong thời gian hồi phục nên cô cảm thấy rất mệt và nhanh buồn ngủ, sau khi ăn xong bôi thuốc cô lại chìm vào giấc ngủ tiếp.
Tạ Như Phương chỉ biết ngồi bên cạnh giường thở dài, cô gái đáng thương, sao em lại đồng ý ở bên cạnh một người chồng như thế chứ? Rõ ràng có thể thấy Từ Ninh Hi xứng với một người đàn ông tốt hơn Mộ Dương cơ mà.
Vì tiền sao? Vì hư vinh sao? Không, nhìn Từ Ninh Hi không giống loại người vì tiền mà muốn trèo cao chịu đắng chịu cay như thế. Thế lí do là gì chứ?
Tạ Như Phương nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã nửa đêm rồi nhưng Mộ Dương vẫn chưa về nhà. Xem ra từ hôm nay cô phải ở đây luôn rồi, cô cũng không nỡ để Từ Ninh Hi một mình trong tình trạng thế này.
...
Quán bar.
Mộ Dương lại thói nào tật đó chạy đến đây uống rượu hoàn toàn không để tâm đến Từ Ninh Hi ở nhà.
Một người đàn ông cầm li rượu đi đến, đây là bác sĩ Trương cũng chính là người đã khám và kiểm tra cho Từ Ninh Hi.
"Còn tâm trạng uống rượu sao? Vợ cậu vừa xuất viện mà?" Trương Quân Hạo nhìn bạn mình đang ôm ấp hai cô gái xinh đẹp bên cạnh mà hỏi.
"Còn cậu hôm nay có thời gian rảnh như vậy sao? Đến đây uống rượu? Trông không giống cậu lắm." Mộ Dương cười nói.
"Tôi đến đây để nói cho cậu biết một chuyện." Trương Quân Hạo nói.
"Chuyện gì chứ?"
"Mắt của Từ Ninh Hi có thể không nhìn thấy ánh sáng được nữa." Sáng nay anh đã xem lại kết quả xét nghiệm và nhìn ra có chỗ vấn đề, nhưng lúc phát hiện ra thì người cũng xuất viện rồi.
Mộ Dương khựng lại, anh xua tay ý bảo hai cô gái bên cạnh rời đi, họ tỏ vẻ chán ghét rồi đứng lên đi chỗ khác.
"Cậu chắc chắn?"
"Không thể chắc chắn, nhưng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra." Trương Quân Hạo nói.
Mộ Dương nâng li rượu lên uống, không nhìn thấy nữa sao?
"Vậy...tôi có nên li hôn với cô ta không?" Mộ Dương hỏi.
Trương Quân Hạo khựng lại, cho dù đây là cơ hội tốt đi chăng nữa thì...
"Cậu muốn sao?"
Mộ Dương im lặng, thật ra anh vẫn còn tình người, anh cũng không thể nhẫn tâm vứt bỏ ân nhân cứu mạng mẹ mình như thế được.
Xem ra phải từ từ tính mà thôi, trừ khi là Từ Ninh Hi đưa ra quyết định kí giấy li hôn, còn không thì...
Rắc rối thật, trước khi đã muốn tìm mọi cách đuổi cô đi, bây giờ có cách tốt nhất rồi lại không nỡ.
Vụ hỏa hoạn này đúng là mang đến tai họa mà.
...
Nhiều ngày sau đó Mộ Dương chẳng hề về nhà thăm vợ mình, Từ Ninh Hi cũng không hỏi đến vì cô biết rõ anh như thế nào. Người như anh nhất định sẽ không ở yên một chỗ và chịu chăm sóc cô đâu, cô lại không nhìn thấy gì, chỉ tạo thêm gánh nặng cho anh mà thôi.
Tạ Như Phương cũng hết nói nổi với người đàn ông tồi tệ này, anh ta còn xứng làm chồng hay không vậy chứ? Cô nhìn Từ Ninh Hi ngồi trên sofa nghe nhạc trong lòng có chút thương xót, nhìn Từ Ninh Hi thật đáng thương làm sao.
"Ninh Hi, em muốn ra ngoài không?"
"Vâng?"
...
Tạ Như Phương đưa Từ Ninh Hi đến công viên gần đó, lâu lâu đưa cô ra ngoài sẽ thoải mái và dễ chịu hơn. Cô cũng chuẩn bị một cây gậy chỉ đường cho Từ Ninh Hi, cô sẽ giúp Ninh Hi làm quen mọi thứ ở đây, chỉ cần kiên trì và thời gian thôi Từ Ninh Hi sẽ quen với chuyện này ấy mà, cô cũng tin Từ Ninh Hi sẽ làm được.
Ngồi ở hàng ghế, Từ Ninh Hi cảm nhận không khí bên ngoài, nó làm cô dễ chịu biết bao. Trời vẫn còn rất lạnh, cô lại xoa hai tay vào nhau.
"Tuyết còn rơi không chị?" Cô hỏi.
"Đã ngưng rồi." Tạ Như Phương chỉnh lại khăn choàng và nón cho cô rồi đáp.
"Tiếc quá...em lại không được nhìn thấy cảnh đó rồi." Từ Ninh Hi cười nói.
Lúc này có một người phụ nữ đi đến chỗ họ, Tạ Như Phương nhìn bà ấy, ai đây?
Từ Ninh Hi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô liền hỏi: "Mẹ...có phải mẹ không?"
"Mẹ đến tìm con sao?"